Thì cũng chẳng đến mức tính toán với tôi từng 2.800 tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng.

Sắc mặt Lưu Mỹ Linh cũng thay đổi.

Bà ta quay sang nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh.

Ông ta cau mày.

Không nói gì.

Đúng lúc ấy.

Bác cả đứng dậy.

“Tiền.”

“Tôi lo.”

Giọng bác không lớn.

Nhưng vô cùng chắc chắn.

“Cứ cứu người trước.”

“Chuyện khác tính sau.”

Lưu Mỹ Linh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài miệng vẫn khách sáo:

“Anh cả…”

“Thế này sao được…”

“Tôi là anh trai nó.”

“Không có gì mà không được.”

Tô Vệ Quốc nhìn bà ta.

Ánh mắt không hề dữ dằn.

Nhưng lại mang theo áp lực khiến người khác không dám cãi.

Bác lấy điện thoại từ túi quần ra.

Gọi ngay cho kế toán trong xưởng.

Bảo chuyển ngay 100.000 tệ vào tài khoản bệnh viện.

Ca phẫu thuật được sắp xếp vào sáng hôm sau.

Tối ấy.

Lưu Mỹ Linh đưa con gái về.

Nói trẻ con không thể ngủ lại bệnh viện.

Tôi vốn cũng định quay về trường.

Nhưng bác cả giữ tôi lại.

“Bố cháu tỉnh dậy.”

“Thấy cháu ở đây.”

“Ông ấy sẽ yên lòng hơn.”

Tôi gật đầu.

Kéo một chiếc ghế ngồi cạnh giường bệnh.

Tô Chấn Hoa nằm trên giường.

Đeo mặt nạ oxy.

Sắc mặt trắng bệch.

Lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở.

Đêm khuya.

Phòng bệnh yên tĩnh đến lạ.

Tiếng máy theo dõi sinh tồn kêu từng nhịp.

Rõ mồn một.

Bác cả đẩy cửa bước vào.

Trong tay cầm hai ly sữa đậu nành nóng.

Bác đưa cho tôi một ly.

“Uống đi.”

“Cho ấm.”

Tôi nhận lấy.

Khẽ nhấp một ngụm.

Bác nhìn Tô Chấn Hoa đang nằm trên giường rất lâu.

Bỗng lên tiếng:

“Vãn Vãn.”

“Cháu có biết…”

“Năm mẹ cháu mắc bệnh.”

“Bố cháu từng vay bác tiền không?”

Tôi sửng sốt.

Lắc đầu.

“Có.”

Tô Vệ Quốc tựa vào bệ cửa sổ.

Hai tay ôm ly sữa đậu nành.

“Bệnh của mẹ cháu.”

“Trước sau tiêu hơn mười vạn tệ.”

“Khi ấy bố cháu thiếu tiền.”

“Nên vay bác năm vạn.”

“Sau khi mẹ cháu mất.”

“Chưa đầy một năm.”

“Ông ấy đã trả đủ.”

“Còn trả thêm năm nghìn tiền lãi.”

Tôi không lên tiếng.

Chỉ lặng lẽ chờ bác nói tiếp.

“Bên cạnh khoản vay đó…”

Bác cả nhấp một ngụm sữa đậu nành.

“Trước khi tái hôn, bố cháu còn đến vay bác thêm một lần nữa.”

“Lần ấy là 60.000 tệ.”

“Ông ấy bảo muốn đầu tư một dự án.”

“Cam đoan chỉ có lãi, không có lỗ.”

“Bác tin.”

“Nên đưa tiền.”

“Kết quả…”

“Thương vụ đó thất bại.”

“Tiền mất sạch.”

Bác dừng lại.

Sau đó chậm rãi nói tiếp:

“Rồi ông ấy tái hôn.”

“Tiền sính lễ.”

“Tiền tiệc cưới.”

“Quà cáp cho nhà bên Lưu Mỹ Linh.”

“Trước sau cũng tiêu không ít.”

“Trong số tiền ấy…”

“Có bao nhiêu là sáu vạn bác cho vay…”

“Bác không biết.”

Giọng bác nhỏ xuống.

“Nhưng bác biết.”

“Từ sau đó…”

“Ông ấy không còn nhắc đến chuyện trả tiền nữa.”

Tim tôi chợt thắt lại.

“Vãn Vãn.”

“Bố cháu…”

“Là người rất sĩ diện.”

Bác bóp bẹp chiếc cốc giấy đã uống hết.

Ném vào thùng rác bên cạnh.

“Ngày trước.”

“Ông ấy không như vậy.”

“Khi mẹ cháu còn sống.”

“Dù việc làm ăn không lớn.”

“Nhưng đối với hai mẹ con cháu…”

“Thật sự không có gì để chê.”

“Chỉ là sau này…”

“Ông ấy thay đổi.”

Tôi khẽ hỏi:

“Là vì mẹ cháu mất sao?”

“Không hẳn.”

Bác nhìn tôi.

“Có vài chuyện.”

“Đợi cháu tốt nghiệp.”

“Ở cạnh bố cháu một thời gian.”

“Rồi tự khắc sẽ hiểu.”

Tôi không hỏi nữa.

Đêm đó.

Tô Vệ Quốc ngồi trên chiếc ghế chăm bệnh suốt cả đêm.

Trời gần sáng.

Bác mới thiếp đi được một lúc.

Tôi lấy áo khoác đắp lên người bác.

Bác không tỉnh.

Chỉ lẩm bẩm điều gì đó.

Mơ hồ như đang nói:

“Xin lỗi…”

Tôi không biết…

Bác đang xin lỗi ai.

Ca phẫu thuật của bố rất thành công.

Sau nửa tháng nằm viện, ông được xuất viện.

Hôm xuất viện.

Lưu Mỹ Linh đến đón.

Vì đang thi cuối kỳ nên tôi không thể đến.

Chỉ nhắn WeChat hỏi bố đã khỏe chưa.

Ông trả lời:

“Khỏe hơn nhiều rồi. Con cứ yên tâm thi.”

Hôm thi xong môn cuối cùng.