Tô Vệ Quốc nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

Ánh mắt cụp xuống.

“Có vài chuyện…”

“Sau này cháu sẽ tự hiểu.”

“Chỉ cần nhớ.”

“Sau khi tốt nghiệp.”

“Đến công ty bác.”

“Đừng đi nơi khác.”

Trong bụng tôi đầy những dấu hỏi.

Nhưng nhìn vẻ mặt của bác…

Tôi lại nuốt tất cả xuống.

Trước khi tôi rời đi, bác gọi lại.

“Đúng rồi.”

“Gần đây cháu có liên lạc với bố không?”

“Có.”

“Vừa gọi điện.”

“Ông ấy nói gì?”

“Không nói gì nhiều.”

“Chỉ hỏi cháu có về nhà không.”

Bác gật đầu.

Trên mặt không lộ cảm xúc.

Im lặng một lúc lâu.

Bác mới chậm rãi hỏi:

“Vãn Vãn.”

“Nếu một ngày nào đó…”

“Bố cháu bảo cháu đừng qua lại với bác nữa.”

“Thì cháu nghe ông ấy…”

“Hay nghe bác?”

Tôi sững người.

“Sao bố cháu lại không cho cháu qua lại với bác?”

“Đừng hỏi tại sao.”

“Chỉ cần trả lời.”

“Cháu nghe ai?”

Tôi nhìn vào mắt bác.

Nhớ lại ngày bác không nói hai lời đã đóng học phí cho tôi.

Nhớ đến giọng điệu hời hợt của Lưu Mỹ Linh trong quán trà sữa.

Nhớ đến những cuộc điện thoại ngày càng qua loa của bố.

Tôi khẽ nói:

“Cháu nghe bác.”

“Bác cả.”

Tô Vệ Quốc nhìn tôi.

Trên gương mặt rám nắng bỗng hiện lên một biểu cảm rất phức tạp.

Như được an ủi.

Lại như đau lòng.

Bác chỉ vỗ nhẹ lên vai tôi.

Không nói gì nữa.

Trên chuyến xe buýt trở về.

Tôi tựa đầu bên cửa sổ.

Nhìn những nhà xưởng và hàng cây ven đường lùi dần phía sau.

Trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm kỳ lạ.

Tôi luôn cảm thấy…

Giữa bố tôi và bác cả…

Hai anh em họ…

Đang che giấu một bí mật mà tôi không hề hay biết.

Và chuyện đó…

Sớm muộn gì…

Cũng sẽ bị phơi bày.

________________________________________

Chương 4

Mùa thu năm tôi học năm ba.

Bố tôi nhập viện.

Người gọi báo tin là anh họ Tô Lỗi.

Anh là con trai bác cả.

Đang làm việc tại một công ty ngoại thương ở tỉnh thành.

Bình thường hai anh em cũng ít liên lạc.

Hôm ấy giọng anh rất gấp.

“Vãn Vãn.”

“Bố em đột ngột bị nhồi máu cơ tim.”

“Vừa đưa vào Bệnh viện Nhân dân thành phố.”

“Em mau tới đi.”

Đầu óc tôi lập tức ong lên.

Xin phép cố vấn rồi chạy thẳng đến bệnh viện.

Bên ngoài phòng cấp cứu.

Tôi nhìn thấy Lưu Mỹ Linh đang ôm em gái kế ngồi trên băng ghế.

Mắt bà ta đỏ hoe.

Bên cạnh còn đứng một người đàn ông trung niên mà tôi chưa từng gặp.

Có lẽ là họ hàng bên phía bà ta.

“Dì Mỹ Linh.”

“Bố cháu sao rồi?”

Bà ta ngẩng đầu nhìn tôi.

Khựng lại một chút.

Rồi lau nước mắt.

“Vẫn đang cấp cứu.”

“Bác sĩ nói đưa đến kịp thời.”

“Chắc sẽ không sao.”

“Vãn Vãn, cháu đừng lo.”

Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng hạ xuống được một chút.

Nhưng tay chân vẫn lạnh buốt.

Chưa đứng ngoài hành lang được bao lâu.

Bác cả cũng đến.

Bác bước rất nhanh.

Bộ đồng phục công nhân vẫn còn mặc trên người.

Tay còn dính đầy dầu mỡ.

Rõ ràng là vừa từ xưởng chạy thẳng tới.

“Người đâu?”

Bác hỏi Lưu Mỹ Linh.

“Đang cấp cứu.”

“Bác sĩ vẫn chưa ra.”

Tô Vệ Quốc nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt.

Lại nhìn sang Lưu Mỹ Linh.

Sắc mặt vô cùng nặng nề.

Không nói thêm lời nào.

Bác tìm một chỗ ngồi xuống.

Tôi đứng cạnh bác.

Chỉ biết nhìn chằm chằm dòng chữ đỏ:

“Đang cấp cứu.”

Khoảng hơn nửa tiếng sau.

Bác sĩ bước ra.

“Giữ được mạng rồi.”

“Nhưng mạch máu tắc khá nghiêm trọng.”

“Cần đặt stent.”

“Người nhà đi làm thủ tục nhập viện.”

“Đồng thời chuẩn bị tiền phẫu thuật.”

Lưu Mỹ Linh bế con đứng dậy.

Vẻ mặt đầy khó xử.

“Thưa bác sĩ…”

“Ca mổ này khoảng bao nhiêu tiền?”

“Còn tùy loại stent.”

“Loại trong nước rẻ hơn.”

“Hàng nhập khẩu hiệu quả tốt hơn nhưng cũng đắt hơn.”

“Tính cả viện phí và các khoản khác…”

“Cứ chuẩn bị khoảng bảy, tám vạn tệ.”

Nghe đến con số ấy.

Tim tôi trĩu xuống.

Bảy, tám vạn.

Nếu trong tay bố thật sự dư dả.