“Không cần.”

“Cháu cứ về trước.”

“Bác ngồi một lát rồi đi.”

Bác xua tay.

Ngồi xuống bậc thềm.

Tôi do dự.

Cuối cùng vẫn không đi.

Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Cuối tháng Mười Một.

Gió đêm lạnh buốt.

Lá ngân hạnh phủ đầy mặt đường.

Dưới ánh đèn.

Vàng óng ánh.

Bác ngẩng đầu nhìn cột đèn.

Đột nhiên lên tiếng.

“Vãn Vãn.”

“Khoản vay của bố cháu.”

“Bác quyết định rồi.”

“Tháng sau.”

“Sẽ nộp trước mười hai vạn.”

Tôi khẽ hỏi.

“Bác tự bỏ tiền sao?”

“Ừ.”

“Từ tiền riêng của bác.”

“Vốn để dành dưỡng già.”

“Sớm tiêu hay muộn tiêu.”

“Thì cũng là tiêu.”

Tôi im lặng vài giây.

“Bác cả.”

“Hay để cháu góp cùng.”

“Trong tay cháu.”

“Có khoảng hai vạn sáu.”

“Đã nói không cần.”

Bác quay sang nhìn tôi.

Dù đã uống rượu.

Ánh mắt vẫn rất tỉnh táo.

“Khoản tiền ấy.”

“Cháu giữ lại.”

“Để phòng thân.”

“Sau này lỡ đau ốm.”

“Không có tiền thì sao.”

“Nhưng…”

“Bác mang cả tiền dưỡng già ra rồi.”

“Sau này bác tính thế nào?”

Bác cười.

Nụ cười dưới ánh đèn.

Đột nhiên già đi rất nhiều.

“Bác khác bố cháu.”

“Bác không tái hôn.”

“Không có khoản chi lớn.”

“Mỗi năm.”

“Xưởng vẫn kiếm được ít tiền.”

“Dưỡng già không đáng lo.”

“Còn bố cháu…”

“Nếu thật sự để mất căn nhà.”

“Ông ấy vẫn có thể thuê nhà ở.”

“Nhưng…”

“Thứ mẹ cháu để lại.”

“Sẽ mất thật.”

Tôi cúi đầu.

Nhìn mũi giày của mình.

Sống mũi lại cay xè.

“Vãn Vãn.”

“Mẹ cháu…”

“Là người tốt nhất bác từng gặp.”

Giọng bác rất nhẹ.

“Khi mẹ cháu lấy bố cháu.”

“Bác vừa mới mở xưởng.”

“Nghèo đến mức chẳng có gì.”

“Chính mẹ cháu.”

“Lấy hai vạn tệ tiền của hồi môn.”

“Cho bác vay làm vốn.”

“Về sau.”

“Bác đã trả tiền.”

“Nhưng ân tình ấy.”

“Suốt đời bác không quên.”

Bác dừng lại.

Khẽ nói.

“Trước khi mất.”

“Bà ấy nhờ bác chăm sóc cháu.”

“Nếu ngay cả căn nhà.”

“Bác cũng không giữ được.”

“Sau này xuống dưới.”

“Bác chẳng còn mặt mũi nào gặp bà ấy.”

Nước mắt tôi rơi lã chã.

Không sao ngăn lại được.

Bác thấy tôi khóc.

Liền vỗ nhẹ lưng tôi.

“Được rồi.”

“Đừng khóc nữa.”

“Đang ở ngoài đường đấy.”

“Về ngủ sớm.”

“Mai còn đi làm.”

Tôi hít mạnh một hơi.

Đứng dậy.

Bác cũng chậm rãi đứng lên.

Phủi bụi trên quần.

Đi được vài bước.

Bác bỗng gọi.

“Vãn Vãn.”

“Dạ?”

Bác đứng dưới ánh đèn.

Chiếc bóng kéo thật dài.

Biểu cảm trên gương mặt rất phức tạp.

“Đợi chuyện của bố cháu.”

“Giải quyết xong.”

“Có lẽ…”

“Ông ấy sẽ biết.”

“Chính bác đứng sau giúp cháu.”

“Nếu lúc đó.”

“Ông ấy nói gì khó nghe.”

“Cháu cũng đừng để trong lòng.”

“Tính bố cháu…”

“Chỉ cứng miệng thôi.”

Tôi gật đầu.

“Cháu hiểu.”

Bác cũng gật đầu.

Rồi quay người.

Chậm rãi bước về phía xe.

Tôi đứng trước cửa nhà hàng.

Nhìn theo bóng lưng hơi còng của bác trong gió lạnh.

Lần đầu tiên.

Tôi thật sự tin.

Trên đời này.

Có những người thân.

Cho đi.

Mà chẳng hề mong nhận lại.

Bác không có nghĩa vụ.

Đóng học phí cho tôi.

Không có nghĩa vụ.

Giữ căn nhà cho tôi.

Cũng không có nghĩa vụ.

Giấu em trai mình làm tất cả những chuyện ấy.

Thế nhưng…

Bác vẫn làm.

Chỉ vì.

Một câu nhờ cậy của mẹ tôi.

Đêm đó.

Về phòng trọ.

Tôi không khóc.

Cũng không mất ngủ.

Ngược lại.

Ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Ngoài cửa sổ.

Tuyết đầu mùa đã rơi.

Một lớp mỏng phủ lên mái ngói tòa nhà đối diện.

Trắng đến chói mắt.

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn thật lâu.

Rồi thay quần áo.

Đến công ty.

Vừa bước vào văn phòng.

Bác cả đã vẫy tay.

“Công ty Hoành Viễn.”

“Vừa nhắn WeChat.”

“Tuần sau.”

“Bảo chúng ta đến ký hợp đồng khung.”

“Đơn hàng đầu tiên.”

“Khoảng…”

Bác giơ bàn tay lên.

Lắc lắc.

Tôi tròn mắt.

“Năm mươi vạn?”

Bác cười lớn.

“Năm triệu.”

Tôi sững người.

Rồi bật cười theo.

Bác cũng cười.

Những nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu.

Ánh mắt sáng rực.

“Vãn Vãn.”

“Cứ theo bác làm.”