Lâm Tình ngã gục xuống mép giường, toàn thân lạnh ngắt.

Vài phút sau, cô ta điên cuồng nhắn tin cho Thẩm Mạn Ni.

“Chỗ cô đã dọn sạch chưa? Cố Cảnh Xuyên điều tra ra cô rồi đấy.”

Thẩm Mạn Ni không trả lời.

Lâm Tình gọi lại thì báo tắt máy.

Cô ta hoảng loạn cực độ.

Dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa.

Người giúp việc ra mở.

Ngay sau đó, Lâm Quốc An đùng đùng nổi giận bước lên lầu, đẩy tung cửa phòng cô ta.

“Mày lại làm trò gì nữa hả?”

Lâm Tình giật thót mình.

“Bố?”

Lâm Quốc An ném mạnh tập tài liệu xuống trước mặt cô ta.

“Thẩm Mạn Ni bị cảnh sát dẫn đi hỗ trợ điều tra rồi. Tài khoản của cô ta nhận được một khoản tiền từ nước ngoài, đường dây chuyển khoản chỉ thẳng đến tài khoản ở nước ngoài của mày.”

Mặt Lâm Tình trắng như tờ giấy.

Triệu Thục Lan theo sát phía sau, nhìn cô ta với vẻ không thể tin nổi.

“Tình Tình, thực sự là con làm sao?”

Lâm Tình lắc đầu: “Không phải con, là cô ta hãm hại con.”

Lâm Quốc An tức giận vung tay tát cô ta một cái.

*Chát.*

Mọi âm thanh trong phòng đều ngưng bặt.

Lâm Tình ôm mặt, không dám tin đây là sự thật.

Đây là lần đầu tiên Lâm Quốc An đánh cô ta.

“Mày có biết vì chuyện này mà Lâm thị hoàn toàn bị kéo xuống bùn rồi không!”

Triệu Thục Lan muốn ngăn nhưng không dám.

Lâm Quốc An chỉ vào mặt Lâm Tình, tay vẫn còn run rẩy.

“Tao bảo mày đi xin lỗi, mày không đi. Mày còn dám thuê người bôi nhọ chị mày. Rốt cuộc mày muốn làm gì? Nhất định phải phá nát cái nhà này mới cam lòng sao?”

Lâm Tình khóc lóc gào lên: “Là chị ta hủy hoại con trước!”

“Những gì nó nói không phải là sự thật sao?”

Lâm Tình sững sờ.

Câu nói này của Lâm Quốc An còn nặng nề hơn cả cái tát vừa rồi.

Cô ta nhìn bố, ánh mắt toàn là thù hận.

“Bây giờ mọi người đều thấy chị ta tốt rồi đúng không? Trước kia không phải mọi người cưng chiều con nhất sao?”

Lâm Quốc An bị hỏi đến cứng đờ mặt.

Lâm Tình bật cười, nước mắt tuôn xối xả.

“Mọi người thương con, là vì con ngoan ngoãn, vì con biết khóc, vì con khiến mọi người cảm thấy mình là những bậc cha mẹ tốt. Bây giờ con vô dụng rồi, nên mọi người cũng muốn vứt bỏ con luôn?”

Triệu Thục Lan mặt mũi tái nhợt.

“Tình Tình, sao con lại nghĩ bố mẹ như vậy?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Lâm Tình the thé quát, “Nếu mọi người thực sự thương con, tại sao lại bắt con đi xin lỗi chị ta? Tại sao không giúp con đè bẹp chị ta?”

Cô ta càng nói càng kích động.

“Lâm Tri Hạ có cái quyền gì? Chị ta từ nhỏ đã làm ra vẻ thanh cao, làm như ai cũng nợ mình vậy. Chị ta không phải chỉ biết vẽ vời, biết kiếm tiền thôi sao? Dựa vào đâu mà bây giờ tất cả mọi người đều đứng về phía chị ta?”

Triệu Thục Lan nghe mà kinh hãi.

Đây là lần đầu tiên bà thấy một Lâm Tình như thế này.

Không phải vẻ mỏng manh, không phải vẻ đáng thương.

Mà chứa đầy sự oán hận.

Lâm Quốc An lạnh lùng nói: “Bắt đầu từ hôm nay, mày cấm không được đi đâu. Đợi chuyện này điều tra rõ ràng, tự mày đi xin lỗi Tri Hạ.”

Lâm Tình cười khẩy: “Con sẽ không xin lỗi.”

“Không đến lượt mày quyết định.”

Lâm Quốc An sai người thu lại điện thoại của cô ta.

Nhưng ông đã đánh giá thấp Lâm Tình.

Nửa đêm hôm đó, Lâm Tình trèo qua cửa sổ phòng ngủ, lẻn khỏi nhà họ Lâm.

Cô ta chỉ mang theo một thẻ ngân hàng dự phòng và một chiếc USB cũ.

Trong USB là bản sao tài liệu mà cô ta lấy trộm từ xe Cố Cảnh Xuyên ba năm trước.

Cô ta vốn định giữ lại để làm con bài mặc cả cho tương lai.

Nhưng bây giờ, cô ta muốn dùng nó để đổi lấy một cơ hội lật ngược thế cờ cuối cùng.

Cô ta hẹn gặp một người.

Không phải Thẩm Mạn Ni.

Mà là Hứa Thiệu Phong – cổ đông muốn kéo Cố Cảnh Xuyên khỏi vị trí tổng giám đốc trong Hội đồng quản trị Cố thị.

Hứa Thiệu Phong cười qua điện thoại.

“Cô Lâm, cuối cùng cô cũng suy nghĩ thấu đáo rồi sao?”