Lâm Tình đứng dưới màn mưa đêm, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ.
“Tôi có thể đưa đồ cho ông.”
“Điều kiện?”
“Tôi cần tiền, một danh tính mới ở nước ngoài, và một thứ có thể khiến Lâm Tri Hạ ngậm miệng vĩnh viễn.”
Hứa Thiệu Phong cười đầy ẩn ý.
“Chuyện này không khó.”
Lâm Tình cúp điện thoại, gọi một chiếc taxi.
Cô ta tưởng mình vẫn còn đường lui.
Nhưng cô ta không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc cô ta bấm số điện thoại này, người của Cố Cảnh Xuyên đã khóa vị trí của cô ta.
Và Lâm Tri Hạ cũng nhận được tin nhắn từ Trần Chu.
“Sếp Lâm, Lâm Tình hành động rồi. Cô ta chuẩn bị gặp Hứa Thiệu Phong.”
Lâm Tri Hạ nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt tối sầm.
Hứa Thiệu Phong là một cổ đông lâu năm của Cố thị, cũng là người khao khát có được bản tài liệu thế chấp đó nhất trước khi vụ tai nạn xảy ra.
Ba năm trước, cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ Cố thị diễn ra vô cùng khốc liệt.
Vụ tai nạn của Cố Cảnh Xuyên, có lẽ không chỉ đơn thuần là sự cố.
Cô từ từ siết chặt điện thoại.
“Bám sát cô ta.”
Trần Chu hỏi: “Có cần báo cho Cố Cảnh Xuyên không?”
Lâm Tri Hạ im lặng một chốc.
“Báo.”
Có những món nợ, đã đến lúc phải tính toán một lượt rồi.
***
**Chương 10: Đêm mưa ba năm trước**
Lâm Tình và Hứa Thiệu Phong hẹn gặp nhau tại bến tàu cũ ở khu Nam thành phố.
Nơi đó đã bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh chỉ còn vài gian nhà kho đang được cho thuê.
Mưa rơi mỗi lúc một lớn.
Khi Lâm Tình che ô bước vào nhà kho, Hứa Thiệu Phong đã đợi sẵn ở bên trong.
Người đàn ông trạc độ năm mươi tuổi, mặc bộ vest màu xám, ngón tay kẹp điếu thuốc lá.
Thấy cô ta, ông ta mỉm cười.
“Cô Lâm, ba năm không gặp, gan cô vẫn lớn như vậy.”
Lâm Tình cảnh giác nhìn ông ta.
“Tiền đâu?”
Hứa Thiệu Phong hất cằm ra hiệu cho tên đàn em phía sau xách lên một chiếc vali.
Vali mở ra, bên trong là tiền mặt và vài cuốn giấy tờ nhân thân.
“Thứ cô muốn đây.”
Lâm Tình vươn tay định lấy.
Hứa Thiệu Phong liền gập chiếc vali lại.
“Tôi phải kiểm hàng trước đã.”
Lâm Tình lôi ra một chiếc USB.
“Bên trong này có chứa bản scan của tập tài liệu trên xe Cố Cảnh Xuyên ba năm trước, và một đoạn ghi âm.”
Mắt Hứa Thiệu Phong sáng rực lên.
“Ghi âm?”
Lâm Tình cắn răng.
“Trước khi vụ tai nạn xảy ra, Cố Cảnh Xuyên đã nói chuyện điện thoại với ông. Ông ép anh ta giao nộp giấy tờ, nếu không vấn đề nợ nần của Cố thị sẽ lập tức bị bóc phốt.”
Hứa Thiệu Phong nheo mắt lại.
“Cô lén ghi âm?”
“Tôi đâu có ngu.”
Đêm đó, cô ta ngồi ở ghế phụ, mục đích ban đầu là muốn giúp nhà họ Lâm lấy được tài liệu của Cố thị.
Lúc bấy giờ dòng vốn của Lâm Quốc An đang căng thẳng, Hứa Thiệu Phong tìm đến nhà họ Lâm, hứa hẹn rằng chỉ cần lấy được tài liệu thế chấp trong tay Cố Cảnh Xuyên, nhà họ Lâm sẽ được chia một miếng bánh ngon trong công cuộc tái cơ cấu Cố thị.
Lâm Tình tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng lại hiểu thấu một chuyện.
Tập tài liệu đó rất có giá trị.
Cô ta giở trò làm nũng với Cố Cảnh Xuyên nhưng anh không đồng ý.
Sau đó Hứa Thiệu Phong gọi điện đe dọa.
Cố Cảnh Xuyên mất kiểm soát cảm xúc, đạp ga chạy với tốc độ mỗi lúc một nhanh.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, một chiếc xe tải đi hướng ngược chiều đột ngột chuyển làn.
Vì muốn né tránh chiếc xe, xe Cố Cảnh Xuyên đã đâm sầm vào dải phân cách.
Lúc vụ tai nạn xảy ra, cô ta hoảng loạn đến ngây người.
Nhưng chiếc điện thoại khi ấy lại vừa vặn đang ghi âm.
Thấy khuôn mặt bê bết máu của Cố Cảnh Xuyên, phản ứng đầu tiên của cô ta không phải là cứu người.
Mà là cuỗm lấy chiếc chìa khóa két sắt.
Bởi cô ta biết, nếu không hoàn thành nhiệm vụ lấy được tài liệu, nhà họ Lâm sẽ không tha cho cô ta, và Hứa Thiệu Phong cũng vậy.
Cô ta bỏ trốn.
Cứ ngỡ không ai phát hiện.
Hứa Thiệu Phong trừng mắt nhìn cô ta, nụ cười biến mất không dấu vết.

