Họ chỉ còn cách chạy vạy khắp nơi vay tiền, khom lưng quỳ gối, mới miễn cưỡng gom đủ được.
Nghe nói, bố của Lý Tĩnh, chỉ sau một đêm tóc bạc trắng đầu.
Lý Lỗi, vì công khai tấn công nguyên cáo tại tòa, bị tạm giam hành chính 15 ngày.
Những vụ cho vay học đường mờ ám của hắn ta trước đây cũng bị cảnh sát điều tra, chờ hắn phía trước… chính là phán quyết nghiêm khắc của pháp luật.
Triệu mỗ – blogger tự xưng – vì tống tiền, phỉ báng, bị thu hồi toàn bộ giấy phép hành nghề, cả đời này coi như không bao giờ chạm được vào nghề truyền thông nữa.
Còn Lý Tĩnh, cuộc đời cô ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Vác trên lưng một đống vụ kiện và khoản nợ kếch xù, danh dự tan tành.
Nghe nói, công việc cũ cũng bị mất, ngày ngày chỉ biết thu mình trong phòng, không dám ra khỏi cửa.
Cả nhà họ, vì lòng tham và sự độc ác, đã phải trả giá đắt nhất có thể.
Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo.
Tôi quay lại công việc cũ.
Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi, từ thương hại, từ coi thường, đã chuyển thành kính phục — thậm chí có chút dè chừng.
Không ai dám thì thầm sau lưng tôi nữa.
Tôi dùng một phần tiền bồi thường, đăng ký cho bố mẹ và bà ngoại một tour nghỉ dưỡng cao cấp, để họ đi tránh rét ở vùng Nam đẹp đẽ.
Anh trai tôi cũng đã tươi sáng trở lại, thậm chí còn trưởng thành, chín chắn hơn trước.
Anh không nhắc đến Lý Tĩnh thêm lần nào — như thể người đó chưa từng tồn tại trong đời anh.
Thỉnh thoảng, mẹ tôi sẽ rón rén hỏi dò, có cần giới thiệu bạn gái cho anh không.
Anh chỉ cười:
“Không vội. Để duyên tự bay đến cũng được.”
Một buổi chiều cuối tuần, trời nắng đẹp.
Anh hẹn tôi ra ngoài uống cà phê.
Chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập và xe cộ ngược xuôi.
“Hy Hy.” – Anh bỗng nói – “Cảm ơn em.”
Tôi ngạc nhiên: “Cảm ơn gì cơ?”
“Cảm ơn em… vì đã giúp anh nhìn rõ một người.
Cũng là em, đã cứu anh, cứu cả gia đình mình.
Nếu không có em kiên quyết ngày đó, anh có khi đã mắc sai lầm lớn nhất đời mình.”
Tôi mỉm cười:
“Anh à, chúng ta là một gia đình.
Em mới là người phải cảm ơn anh, vì trong lúc em yếu đuối nhất, anh luôn đứng về phía em.”
Anh cũng cười.
Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính, phủ lên hai chúng tôi, ấm áp mà rực rỡ.
Trải qua tất cả, tôi như thể trưởng thành chỉ sau một đêm.
Tôi hiểu rằng: Lương thiện, cần đi kèm với sắc bén.
Chân tình, chỉ nên trao cho người xứng đáng.
Tôi không còn là cô gái chỉ biết âm thầm chịu đựng, bị ức hiếp thì chỉ biết ấm ức rơi nước mắt.
Tôi uống hết ly cà phê, rồi nói với anh trai:
“Đi thôi, anh.
Trời đẹp thế này, mình đi xem phim nhé?”
“Được.”
Chúng tôi sóng bước rời khỏi quán, hòa vào ánh nắng rực rỡ ngoài kia.
Tôi biết, phía trước còn cả một chặng đời dài.
Nhưng lần này, tôi không còn sợ hãi.
Vì tôi biết — dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng có đủ sức để bảo vệ chính mình, và có một gia đình mãi mãi ủng hộ tôi.
Thế là đủ.
HẾT

