Bao nhiêu giông bão của Trình Vụ trong những năm qua, hóa ra lại đều do cái “bến cảng” là anh đem tới.
Anh yêu cô, là vì cô có một trái tim kiên cường, trong trẻo như kim cương.
Nhưng chính tay anh, lại nghiền nát trái tim đó.
Khoảnh khắc ánh đèn xe chói lóa chiếu thẳng vào mặt.
Một kẻ ích kỷ, bạc bẽo như anh, lại chẳng hề do dự lấy một giây.
Giây phút nhắm mắt lại, anh bỗng rất muốn nói một câu xin lỗi.
Xin lỗi —
Đã để em phải đợi lâu đến thế.
Lâu đến mức anh không còn xứng đáng nữa rồi.
Một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt anh xuống.
Đường sóng màu xanh lá trên màn hình máy theo dõi nhịp tim rung lên nhè nhẹ, như một tiếng thở dài ngập tràn sự hối hận, rồi chầm chậm biến thành một đường thẳng tắp.
Phòng bệnh chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ có màn tuyết ở Pháp ngoài khung cửa sổ kia, vẫn đang lặng lẽ rơi.
HẾT

