Một lúc lâu sau, bà ấy đột nhiên thốt ra một câu.
“Cả đời này tao có lỗi với mày.”
Tôi quay lại nhìn bà ấy.
Đây là lần đầu tiên Trương Thúy Lan nói với tôi những lời này.
“Trước kia tao cứ nghĩ mày là do ông Tô tòm tem bên ngoài… Dù sao cũng không phải do tao đẻ ra, trong lòng tao thấy lấn cấn.”
“Nhưng cái ngày bố mày vớt mày từ dưới sông lên, người ngợm ướt sũng, ốm sốt suốt ba ngày.”
“Ông ấy suýt mất mạng.”
Bà ấy lấy tay quệt mặt.
“Ông ấy chỉ muốn có một đứa con gái.”
Tôi bước đến, ngồi xuống cạnh bà ấy.
“Mẹ.”
Bà ấy lại sững người.
“Con hứa với mẹ, bệnh của bố, con sẽ tìm cách chữa. Mẹ không cần lo gì hết.”
Nước mắt Trương Thúy Lan rơi xuống.
Bà ấy cả đời chua ngoa, nhưng lúc này lại chẳng thốt nên lời.
Chiều hôm đó, tôi chuyển vào nhà họ Thẩm.
Lần này không ở phòng khách.
Lý Uyển Như bảo người dọn dẹp căn phòng lớn nhất trên tầng hai, nói là phòng trẻ sơ sinh chuẩn bị cho tôi năm xưa, sau đó luôn để trống.
Trong phòng có một chiếc cũi trẻ em, trên đó đặt một con thỏ nhồi bông, trông có vẻ đã cũ.
“Đây là con thú bông con thích ôm nhất lúc ba tháng tuổi.” Lý Uyển Như đứng ngoài cửa nói.
Tôi đặt con thỏ bông về chỗ cũ.
“Cảm ơn.”
Sau khi bà ấy đi, Thẩm Dư Hinh đến.
Cô ta tựa vào khung cửa, tay cầm một ly nước trái cây.
“Nghe nói chị đồng ý rồi?”
“Ừ.”
“Thế chuyện xét nghiệm tủy—”
“Đợi ba cô sắp xếp.”
Thẩm Dư Hinh cắn nhẹ ống hút.
“Tôi không cần sự thương hại của chị.”
“Tôi cũng không thương hại cô.”
Cô ta nhìn tôi chằm chằm vài giây.
“Chị biết vì sao tôi không thích chị không?”
“Không hứng thú.”
“Vì từ ngày chị xuất hiện, ánh mắt mọi người nhìn tôi đều thay đổi.”
Giọng cô ta không lớn.
“Trước đây tôi là đứa con gái duy nhất của nhà họ Thẩm, mọi người đều xoay quanh tôi. Còn bây giờ thì sao? ‘Đại tiểu thư về rồi’, ‘Đại tiểu thư mới là chính thất’—”
“Tất cả những gì tôi sở hữu trong mười tám năm qua, chị vừa về là biến mất hết.”
Tôi quay người lại nhìn cô ta.
Khóe mắt cô ta đỏ hoe.
“Thẩm Dư Hinh, tôi không định tranh giành bất cứ thứ gì với cô.”
“Nửa năm sau tôi sẽ đi. Mọi thứ của nhà họ Thẩm đều là của cô.”
Cô ta siết chặt ly nước.
“Chị nói đấy nhé.”
“Tôi nói.”
Cô ta quay người bỏ đi.
Tôi đóng cửa lại, lấy điện thoại ra.
Đại học Kinh Hoa còn mười hai ngày nữa là khai giảng.
Tôi nhắn tin cho giáo sư Chu:
“Thưa thầy, em có thể phải ở lại thành phố A một thời gian. Có thể tham gia nhóm nghiên cứu từ xa được không ạ?”
Ba phút sau có tin nhắn trả lời.
“Được. Tài liệu đợt một thầy gửi qua email, em đọc xong sáu bài của Riemann trước.”
“Ngoài ra, bài phát biểu cho Đại hội Toán học em đưa thầy bản nháp trước cuối tháng.”
Tôi mở máy tính lên.
Dù ở đâu, việc cần làm vẫn không thể dừng lại.
Chương 10
Việc xét nghiệm được sắp xếp vào ngày thứ ba.
Tại khoa Huyết học Bệnh viện Trung tâm thành phố A, tôi bị rút ba ống máu.
Thẩm Dư Hinh đang điều trị ở phòng khám bên cạnh, không chạm mặt tôi.
Thẩm Viễn Châu đi cùng tôi suốt quá trình, vẻ mặt rất phức tạp.
“Kết quả chắc khoảng ba ngày nữa có.”
“Vâng.”
“Tô Vãn, dù kết quả thế nào—”
“Đã nói rồi, không bàn chuyện tình cảm.”
Ông đành ngậm miệng lại.
Trở về nhà họ Thẩm, tôi đi thẳng vào phòng đọc tài liệu.
Lý Uyển Như gõ cửa mang trái cây lên hai lần, tôi không mở cửa.
Đến giờ ăn tối, nhà họ Thẩm có thêm một người.
Một thanh niên trẻ tuổi, ngồi cạnh vị trí chủ tọa ở bàn ăn.
Khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, đeo kính gọng vàng, vẻ mặt lạnh nhạt.
Thẩm Viễn Châu giới thiệu: “Đây là con trai của chú hai con, Thẩm Tu Viễn. Đang làm Phó tổng giám đốc ở Tập đoàn Thẩm thị.”
Thẩm Tu Viễn nhướng mắt nhìn tôi.
“Tô Vãn?”
“Vâng.”
“Nghe nói đang học Toán ở Kinh Hoa?”
“Vâng.”
“Ngành đó chẳng có tác dụng gì.”
Anh ta nói rất bình thản, không có ác ý, hoàn toàn là giọng điệu trần thuật sự thật.
“Thẩm thị cần những nhân tài về tài chính và quản lý. Toán học—”
“Ý anh là tôi nên chuyển ngành?”
Thẩm Tu Viễn gắp một miếng thức ăn.
“Ý tôi là cô đừng tưởng về nhà họ Thẩm là có thể chia chác được thứ gì.”
Bàn ăn bỗng chốc im phăng phắc.
Thẩm Viễn Châu cau mày: “Tu Viễn.”
Thẩm Tu Viễn không quan tâm, tiếp tục ăn cơm.
Tôi cũng tiếp tục ăn.
Cái nhà này phức tạp hơn tôi tưởng nhiều.
Ăn xong, Lý Uyển Như kéo tôi lại.
“Đừng để bụng lời Tu Viễn. Nó luôn nghĩ sau này Thẩm thị sẽ do nó quản lý. Con về nên nó thấy bị đe dọa.”
“Tôi không hứng thú với Thẩm thị.”
Lý Uyển Như cười nhạt.
“Con không biết đấy thôi, trong di chúc của bà nội con—”
Bà ấy đột ngột im bặt.
“Di chúc gì?”
“Không có gì, mẹ nói sai rồi.”
Bà ấy vội vã bỏ đi.
Tôi nhìn bóng lưng bà ấy, ghi nhớ chi tiết này vào lòng.
Di chúc.
Trong di chúc của bà cụ có gì?
Liên quan đến tôi sao?
Mười một giờ đêm, tôi đang sắp xếp lại ghi chép về Giả thuyết Riemann.
Điện thoại đổ chuông, một số lạ.
“Em là Tô Vãn?”
“Anh là ai?”
“Anh tên Trình Nghiên, sinh viên năm hai thạc sĩ khoa Toán Đại học Kinh Hoa, chung nhóm nghiên cứu của giáo sư Chu.”
“Giáo sư bảo anh liên lạc với em, ngày mốt có buổi họp nhóm, em tham gia online cũng được.”
“Vâng. Mấy giờ ạ?”

