“Dì Chu, dì mà dám lôi mẹ tôi ra nói thêm một câu nào nữa, tôi đảm bảo hôm nay dì không lết xác ra khỏi nghĩa trang này được đâu.”
Bị ánh mắt tôi đâm chói, Chu Vân lùi lại nửa bước, sau đó thẹn quá hóa giận: “Cô dọa ai hả?”
Thẩm Mạn bước lên, tay ôm một bó cúc trắng.
“Niệm Niệm, Thừa Chu không cố ý đâu. Anh ấy chỉ là quá quan tâm em nên mới làm sai. Em ly hôn đi, để mọi người đều giữ được thể diện.”
Tôi nhìn bó hoa trong tay cô ta: “Lấy đi.”
Cô ta cắn môi: “Đây là hoa tặng dì.”
“Mẹ tôi không nhận đồ dơ bẩn.”
Sắc mặt Lục Thừa Chu tối sầm lại: “Tô Niệm, em đừng ăn nói khó nghe thế.”
Tôi hỏi: “Bức ảnh tối qua ai chụp?”
Anh ta không trả lời.
Tôi hướng ánh mắt sang Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn vội vã lắc đầu: “Không phải tôi.”
“Tôi có hỏi cô à?”
Cô ta cứng họng.
Lục Thừa Chu đứng chắn trước mặt Thẩm Mạn: “Là anh sai người chụp. Em có gì cứ nhằm vào anh đây.”
Tôi nhìn anh ta, bỗng cảm thấy ba năm qua nực cười đến mức hoang đường.
“Lục Thừa Chu, trước đây anh từng nói, mẹ tôi ở trên trời nhìn xuống sẽ thấy yên lòng.”
Lông mày anh ta khẽ động.
“Vậy mà bây giờ, anh đứng trước mộ bà, dùng bà để đe dọa ép tôi ly hôn.”
Giọng anh ta chùng xuống: “Anh chưa từng nghĩ sẽ động vào mộ dì, anh chỉ muốn em quay đầu lại thôi.”
“Tôi sẽ không quay đầu.”
Anh ta trừng mắt nhìn tôi: “Vì Cố Hoài An?”
“Vì anh kinh tởm.”
Khuôn mặt Lục Thừa Chu như bị rút cạn máu, trắng bệch.
Chu Vân the thé giọng: “Tô Niệm, mày dám ăn nói với Thừa Chu như vậy hả?”
Cố Hoài An từ dưới bậc thềm đi lên.
Theo sau anh là người quản lý nghĩa trang và hai nhân viên bảo vệ.
Sắc mặt người quản lý vô cùng khó coi: “Lục tiên sinh, chúng tôi đã kiểm tra camera tối qua, đã tìm ra người giẫm đạp đồ cúng viếng. Phía nghĩa trang sẽ báo cảnh sát xử lý.”
Bó hoa trong tay Thẩm Mạn rơi bụp xuống đất.
Cố Hoài An đưa chiếc máy tính bảng cho tôi.
Trong camera, trợ lý của Thẩm Mạn ôm hoa đi tới trước mộ, trước tiên giẫm nát bó hoa cũ, sau đó chụp ảnh gửi đi. Thẩm Mạn đứng cạnh một chiếc xe cách đó không xa, tay cầm điện thoại.
Lục Thừa Chu nhìn Thẩm Mạn: “Em nói em chưa từng tới đây.”
Thẩm Mạn khóc lóc bám chặt lấy tay anh ta: “Em chỉ muốn giúp anh thôi. Em không muốn anh bị cô ta dắt mũi mãi.”
Chu Vân lập tức bênh vực: “Mạn Mạn cũng là vì Thừa Chu mà. Tô Niệm, mẹ mày mất rồi, người sống vẫn phải hướng về phía trước chứ.”
Tôi vung tay tát thẳng mặt Chu Vân một cái.
Tiếng bóp vang lên rõ mồn một trong nghĩa trang.
Chu Vân ôm mặt, nửa ngày trời không có phản ứng.
Lục Thừa Chu đưa tay định cản tôi, nhưng bị Cố Hoài An chặn lại.
Tôi nhìn Chu Vân: “Cái tát này, là tôi đánh thay mẹ tôi.”
Chu Vân tức run người: “Báo cảnh sát, bắt nó lại cho tao!”
Cố Hoài An lạnh nhạt: “Báo rồi. Trợ lý của Thẩm Mạn phá hoại trật tự nghĩa trang, Thẩm Mạn là kẻ chủ mưu, Lục Thừa Chu đe dọa vợ tôi, và những lời bà Chu vừa nói cũng đã được ghi âm lại.”
Ngọn lửa giận của Chu Vân tức khắc bị dập tắt.
Thẩm Mạn khóc lóc lắc đầu: “Thừa Chu, em không chủ mưu, em chỉ buông vài lời nói lẫy lúc tức giận thôi.”
Người quản lý nghĩa trang nhìn cô ta: “Thẩm tiểu thư, camera có ghi lại âm thanh. Cô bảo trợ lý giẫm hoa nát thêm chút nữa, nói rằng làm thế thì cô Tô mới biết sợ.”
Lục Thừa Chu ngoắt đầu quay lại.
Thẩm Mạn lùi lại một bước: “Thừa Chu, anh nghe em giải thích.”
Anh ta giáng một bạt tai lên mặt cô ta.
An An được bảo mẫu bế đứng ở đằng xa, sợ hãi khóc ré lên.
Thẩm Mạn ôm mặt, cuối cùng không khóc nữa, chỉ nhìn Lục Thừa Chu chòng chọc bằng ánh mắt chết chóc.
“Anh đánh tôi? Vì cô ta sao?”
Lục Thừa Chu không thèm nhìn cô ta, quay sang tôi: “Tô Niệm, anh không hề hay biết.”
Tôi nói: “Chỉ là lần nào anh cũng TÌNH CỜ không hay biết mà thôi.”
Cảnh sát tới.

