Sắc mặt Lục Thừa Chu khó coi hệt như vừa bị ai tát thẳng vào mặt trước đám đông.

Thẩm Mạn sốt sắng: “Thừa Chu, tiền thuê gì chứ? Chẳng phải anh nói hai gian cửa hàng đó là của nhà họ Lục sao?”

Khách khứa bên dưới có người bật cười khúc khích.

Đường Duyệt nâng ly rượu lên: “Đám cưới này xứng đáng đồng tiền bát gạo rồi đấy.”

Lục Thừa Chu trừng mắt nhìn tôi: “Tô Niệm, em đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi?”

Tôi đáp: “Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về mình thôi.”

Lâm Lam bồi thêm một câu: “Cô Tô đã cho Lục tiên sinh ba cơ hội hoàn trả, nhưng Lục tiên sinh đều không phản hồi.”

Ông cụ Lục nhìn Lục Thừa Chu: “Có chuyện này sao?”

Lục Thừa Chu cứng họng.

Thẩm Mạn đột ngột bám chặt lấy Lục Thừa Chu: “Anh gạt em? Anh lấy cửa hàng nhà cô ta để mở tiệm hoa cho em ư?”

Chu Vân đập bàn tức giận: “Thẩm Mạn, cô câm miệng đi.”

Câu nói này còn hiệu nghiệm hơn bất kỳ bằng chứng nào.

Ánh mắt của toàn bộ quan khách lướt đi lướt lại giữa Thẩm Mạn và Lục Thừa Chu.

Tôi cầm túi tài liệu, quay người bỏ đi.

Phía sau, Lục Thừa Chu gọi tên tôi.

Tôi không ngoảnh lại.

Cố Hoài An đi sát bên cạnh tôi, tới tận cửa khách sạn anh mới hỏi: “Chuyện cửa hàng sao em không nói cho anh biết?”

“Em tự giải quyết được.”

“Anh biết.” Anh cởi áo khoác khoác lên vai tôi, “Nhưng lần sau em cũng có thể nói cho anh biết.”

Tôi liếc nhìn anh: “Cố Hoài An, anh rất sợ em chuyện gì cũng tự mình gánh vác đúng không?”

“Sợ chứ.” Anh thẳng thắn thừa nhận, “Khó khăn lắm anh mới có danh phận, anh cũng muốn làm được chút việc có ích.”

Tôi đưa túi tài liệu cho anh: “Vậy anh cầm giúp em đi.”

Anh nhận lấy, thái độ vô cùng trịnh trọng: “Tuân lệnh.”

***

Xe vừa ra khỏi khách sạn, Lâm Lam gọi điện tới.

Tôi bắt máy, giọng cô ấy trầm hơn lúc ở sảnh tiệc rất nhiều.

“Cô Tô, còn một chuyện nữa. Lục Thừa Chu vừa cho người đi điều tra hồ sơ căn nhà cổ, có khả năng đã phát hiện ra tờ thỏa thuận niêm phong đó.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tay cầm vô lăng của Cố Hoài An khựng lại một nhịp.

Lâm Lam hỏi: “Có cần mở niêm phong trước không?”

Tôi đáp: “Không cần.”

“Nhưng một khi nhà họ Lục lấy được trước, họ sẽ dùng chuyện đó để gây sức ép.”

Tôi im lặng một lát: “Cứ để họ lấy.”

Cúp điện thoại, Cố Hoài An hỏi: “Thỏa thuận niêm phong là gì?”

Tôi nói: “Một kỷ vật cũ.”

Anh không gặng hỏi thêm, chỉ nói: “Lục Thừa Chu sẽ không chỉ đi điều tra tài liệu đâu. Hôm nay hắn mất mặt, hắn sẽ đánh vào chỗ em đau nhất.”

“Em biết.”

Điện thoại tôi sáng lên.

Lục Thừa Chu gửi đến một bức ảnh.

Trong ảnh, những đóa hoa trước mộ mẹ tôi bị ai đó giẫm nát bét dưới bùn.

Bên dưới là một dòng chữ:

[Ly hôn đi, nếu không tôi sẽ khiến em đến đi viếng mộ cũng không được yên thân.]

Cố Hoài An tấp xe vào lề đường.

“Để anh xử lý.”

Tôi chằm chằm nhìn bức ảnh, rất lâu không nói nên lời.

Ngày mẹ mất, Lục Thừa Chu nắm chặt tay tôi nói, sau này anh ta sẽ chắn mọi mưa gió cho tôi.

Bây giờ, giông bão lại do chính tay anh ta mang đến.

Tôi nhắn lại cho anh ta một câu.

[Ngày mai gặp ở nghĩa trang.]

***

Hôm sau, bầu trời u ám xám xịt.

Lúc tôi đến nghĩa trang, Lục Thừa Chu đã đứng đợi sẵn trước mộ mẹ tôi. Đứng sau anh ta là Thẩm Mạn và hai gã vệ sĩ, Chu Vân cũng có mặt.

Những bông hoa trước bia mộ bị giẫm nát bét, nước bùn bắn tung tóe quanh mép ảnh thờ của mẹ.

Tôi ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy lau sạch từng chút một.

Lục Thừa Chu lên tiếng: “Ký thỏa thuận ly hôn đi, anh sẽ bảo người đem hoa mới tới.”

Tôi không ngẩng đầu lên: “Anh xứng đáng đứng ở đây ra điều kiện sao?”

Chu Vân chen vào: “Tô Niệm, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Năm xưa mẹ cô có thể bình yên hạ huyệt, nhà họ Lục cũng bỏ không ít công sức đấy.”

Lau sạch tấm ảnh, tôi đứng dậy.