“Còn trang gì nữa?”
Thẩm Mạn cười gằn ác độc: “Trang niêm phong đó viết rằng, chuyện mẹ của Tô Niệm năm xưa gặp nạn… có liên quan đến nhà họ Lục.”
Cây gậy của ông cụ Lục rơi loảng xoảng xuống nền đất.
Chu Vân hét lên: “Thẩm Mạn, mày nói hươu nói vượn cái gì?”
Thẩm Mạn gườm gườm nhìn Lục Thừa Chu: “Tôi nói hươu nói vượn? Mẹ anh giấu giếm ngần ấy năm, anh thật sự không biết gì sao?”
Lục Thừa Chu nhìn Chu Vân: “Mẹ, cô ta nói cái gì vậy?”
Mặt Chu Vân trắng bệch đáng sợ: “Nó điên rồi. Cảnh sát, đưa nó đi mau!”
Thẩm Mạn bị nhét vào xe cảnh sát vẫn không thôi gào thét: “Tô Niệm, mẹ mày không phải cứ thế mà ốm chết đơn giản vậy đâu! Mày điều tra đi, mày đi mà điều tra đi!”
Cửa xe cảnh sát đóng sập lại.
Tiếng mưa bỗng nhiên trút xuống xối xả.
Tôi chằm chằm nhìn Chu Vân.
Bà ta tránh ánh mắt tôi, xoay lưng định bỏ đi.
Tôi lạnh lùng nói: “Đứng lại.”
Chu Vân không dừng bước.
Vệ sĩ của ông cụ Cố lập tức chặn đường bà ta.
Chu Vân cuống cuồng: “Người nhà họ Cố các người dựa vào cái gì mà chặn tôi?”
Tôi gằn giọng hỏi: “Năm xưa mẹ tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ông cụ Lục nhặt cây gậy lên, giọng khản đặc: “Chu Vân, nói đi.”
Chu Vân siết chặt quai túi xách, mãi mới nặn ra được một câu: “Con ranh Thẩm Mạn cùng đường cắn càn, muốn kéo nhà họ Lục xuống nước. Ba tin lời nó sao?”
Lâm Lam hạ giọng nói với tôi: “Cô Tô, trang niêm phong cần đích thân cô ký tên mới có thể mở.”
“Mở ngay bây giờ.”
“Chỗ này không tiện.”
“Mở ngay TẠI ĐÂY.”
Lâm Lam nhìn tôi vài giây, rồi lấy trang giấy nằm sâu nhất trong túi hồ sơ ra.
Trong lớp bọc nilon kẹp một tờ giấy ố vàng và một bản sao bệnh án.
Lâm Lam đọc thật chậm: “Trước khi lâm chung, bà Triệu Uyển Thanh – mẹ cô Tô – từng ủy thác cho bà ngoại cô bảo quản một bản tường trình. Trong thời gian điều trị tại viện điều dưỡng trực thuộc Lục thị, bà đã tự ý bị đổi hộ lý, hồ sơ dùng thuốc nhiều lần bị khuyết. Bà Triệu nghi ngờ có người bức ép bà phải ký giấy từ bỏ quyền sở hữu cửa hàng ở phố Nam.”
Chu Vân nhảy dựng lên cắt ngang: “Nói láo! Viện điều dưỡng đó đã sang nhượng từ lâu rồi, không liên quan gì đến nhà họ Lục.”
Lâm Lam nhìn bà ta: “Người ký tên là bà.”
Chu Vân lùi lại một bước.
Lục Thừa Chu cứ như không nghe hiểu: “Mẹ?”
Môi Chu Vân run rẩy: “Mẹ chỉ là giúp làm thủ tục thôi. Lúc đó bà ta hết thuốc chữa rồi, cửa hàng có để trống cũng phí. Mẹ là suy nghĩ cho Tô Niệm.”
Tôi nhìn xoáy vào bà ta: “Một tháng cuối đời của mẹ tôi, mỗi ngày tôi chỉ được thăm 10 phút. Y tá bảo bà cần tịnh dưỡng, là bà sắp xếp?”
Chu Vân không nói gì.
“Mẹ tôi muốn gặp tôi, không ai báo cho tôi biết, là bà chặn?”
Ông cụ Lục vung tay, tát thẳng vào mặt Chu Vân.
Chu Vân ôm mặt, giọng the thé biến điệu: “Ba, con làm vậy là vì ai? Hồi đó Thừa Chu nằng nặc đòi ở bên Tô Niệm, nhà họ Tô nghèo kiết xác chỉ còn hai cái cửa hàng rách nát. Con không dẹp sạch đống phiền phức đó đi, nhà họ Lục còn phải chu cấp bù lỗ đến bao giờ?”
Lục Thừa Chu lùi lại nửa bước, lưng va vào thành đá cạnh bia mộ.
Tôi bước tới trước mộ mẹ, đặt bản sao bệnh án xuống dưới bức ảnh.
“Mẹ, con sẽ điều tra rõ ràng.”
Chu Vân đột nhiên nhào tới định cướp tờ giấy.
Cố Hoài An tóm chặt cổ tay bà ta, ném thẳng cho bảo vệ.
“Bà Chu, bà nên lên đồn cảnh sát mà nói.”
Chu Vân giãy giụa: “Cố Hoài An, buông tao ra! Tô Niệm, cái chết của mẹ mày không liên quan đến tao, bà ta vốn dĩ đã bệnh nặng sẵn rồi.”
Tôi trơ mắt nhìn bà ta bị kéo tuột xuống những bậc thang.
Lục Thừa Chu khàn giọng cất lời: “Tô Niệm, anh không biết. Anh thực sự không biết.”
Tôi hỏi anh ta: “Những việc anh không biết, tại sao lúc nào cũng TÌNH CỜ gây tổn thương cho tôi thế?”
Anh ta há hốc miệng, nhưng không thốt ra được nửa chữ.

