Ông cụ Cố bước đến cạnh tôi: “Cháu gái, chuyện này nhà họ Cố sẽ giúp cháu điều tra.”

Tôi nói: “Cháu cảm ơn. Nhưng cháu muốn tự mình xem từng bằng chứng.”

Cố Hoài An khẽ nói: “Anh sẽ xem cùng em.”

Tôi ngước lên nhìn anh: “Anh đã biết về trang niêm phong từ trước?”

“Anh chỉ biết là có tồn tại, nhưng không biết nội dung. Bà ngoại em chưa từng cho anh mở ra.”

“Tại sao anh không nói với em?”

“Anh sợ em vừa thoát khỏi nhà họ Lục đã bị chuyện này đè sụp đổ.”

Tôi nắm chặt tờ giấy, các đốt ngón tay bị nước mưa ngâm trắng bệch.

“Sau này đừng thay em quyết định xem em có chịu đựng được hay không.”

Cố Hoài An gật đầu: “Được.”

Lục Thừa Chu đứng trong màn mưa, đăm đăm nhìn chúng tôi.

Lần đầu tiên anh ta không đuổi theo.

***

Khi Lâm Lam đưa tôi đến phòng công chứng, trời đã tối mịt.

Hồ sơ cũ được đặt trên bàn, giấy đã ố vàng, mép quăn góc. Cố Hoài An ngồi cạnh tôi, còn vị luật sư do ông cụ Cố sắp xếp ngồi đối diện.

Nhân viên nói: “Cô Tô, tài liệu niêm phong sau khi mở, cô có thể sao chụp, nhưng bản gốc không được mang đi.”

Tôi nói: “Được.”

Trong hồ sơ có ba thứ.

Bản tường trình viết tay của mẹ tôi, hồ sơ dùng thuốc của viện điều dưỡng, và một bản nháp hợp đồng sang nhượng.

Trên bản nháp, người nhận chuyển nhượng hai gian cửa hàng ở phố Nam được ghi rành rành: Lục Thừa Chu.

Năm đó, anh ta vừa mới tốt nghiệp đại học.

Nhìn cái tên đó, cổ họng tôi nghẹn đắng như ngậm phải cát.

Cố Hoài An đẩy ly nước đến tầm tay tôi.

Luật sư chỉ vào hồ sơ dùng thuốc: “Chỗ này có vấn đề. Bảy ngày liên tục không có chữ ký của người nhà, nhưng thuốc lại bị đổi. Bác sĩ chủ trị năm đó của viện điều dưỡng là ai?”

Lâm Lam đáp: “Khâu Minh Đức, đã nghỉ hưu, hiện vẫn ở trong thành phố.”

Tôi cầm bản tường trình viết tay của mẹ lên.

Nét chữ về cuối càng lúc càng nguệch ngoạc.

[Nếu Niệm Niệm hỏi, hãy bảo mẹ nhớ con bé. Đừng để con bé ôm hận quá lâu, nhưng cũng đừng để nó khờ khạo quá lâu.]

Tôi đặt tờ giấy về chỗ cũ.

Cố Hoài An hỏi: “Bây giờ đi tìm Khâu Minh Đức sao?”

Tôi đáp: “Đi.”

***

Khâu Minh Đức sống trong một khu phố cũ.

Lúc chúng tôi gõ cửa, ông ta lén nhìn qua khe hở, rồi lập tức toan đóng sầm lại.

Cố Hoài An đưa tay chặn cửa: “Bác sĩ Khâu, bệnh án của Triệu Uyển Thanh, chúng tôi muốn hỏi vài câu.”

Bên trong vang lên tiếng cốc vỡ toang.

Vợ của Khâu Minh Đức từ trong vọng ra: “Ông Khâu, ông lại nợ tiền ai nữa đấy?”

Khâu Minh Đức hé cửa một khe nhỏ: “Tôi không biết Triệu Uyển Thanh nào hết.”

Tôi giơ bản sao bệnh án lên: “Chữ ký của ông đây.”

Ông ta liếc qua, mặt tái mét.

“Bao nhiêu năm rồi, người cũng không còn, các cô cậu còn bới móc làm gì?”

Tôi lạnh giọng hỏi: “Trước lúc nhắm mắt mẹ tôi muốn gặp tôi, tại sao không ai thông báo?”

Khâu Minh Đức vò góc túi áo pijama: “Người nhà bảo không cần.”

“Người nhà nào?”

Ông ta không đáp.

Cố Hoài An lên tiếng: “Ông không nói, chúng tôi sẽ để luật sư hỏi.”

Khâu Minh Đức cuống lên: “Lúc đó tôi cũng chỉ làm công ăn lương. Lục phu nhân bảo bệnh nhân tinh thần không ổn định, gặp con gái sẽ tồi tệ hơn. Chữ ký cũng là bà ta mang đến, tôi hết cách.”

Tôi hỏi tiếp: “Ai đổi thuốc?”

Ông ta cúi gằm mặt: “Chuyên gia mà Lục phu nhân mời tới.”

“Chuyên gia tên gì?”

“Tôi không biết.”

Lâm Lam đặt máy ghi âm lên bàn: “Bác sĩ Khâu, ông nghĩ cho kỹ. Bệnh án thiếu trang, chữ ký bất thường, những chuyện này không phải chuyện nhỏ.”

Vợ của Khâu Minh Đức từ phòng ngủ chạy ra, vừa nghe thấy thế liền cấu véo tay ông ta: “Ông lại giấu tôi chuyện gì? Khoản tiền năm đó có phải từ việc này mà ra không?”

Khâu Minh Đức tức giận giậm chân: “Bà thì biết cái gì?”

Cố Hoài An hỏi: “Ai đưa tiền?”

Khâu Minh Đức cuối cùng cũng sụp đổ, ngồi phịch xuống ghế.