“Thẩm Mạn. Cô ta tới hai lần. Một lần đi cùng Lục phu nhân, một lần đi một mình. Cô ta nói Triệu Uyển Thanh sống lay lắt cũng chỉ là gánh nặng, bảo tôi đừng nhúng tay vào lo chuyện bao đồng.”
Tôi trừng mắt nhìn ông ta: “Mẹ tôi trước khi chết, ông thấy ai vào phòng bệnh?”
“Thẩm Mạn.”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Khâu Minh Đức lấy tay vuốt mặt: “Cô ta vào đó chưa đầy mười phút đã ra. Ngày hôm sau, tình trạng của Triệu Uyển Thanh liền suy kiệt. Nhưng bệnh tình bà ấy vốn đã nặng, tôi không dám nói là vì cô ta.”
Tôi hỏi: “Có bằng chứng không?”
“Camera khu nhà cũ của viện điều dưỡng đã mất từ lâu rồi.” Ông ta vắt óc suy nghĩ, bỗng đứng dậy lục tung tủ, “Tôi có giữ lại một cuốn sổ trực. Hồi đó sợ xảy ra chuyện nên tôi có ghi lại tên người.”
Ông ta lấy ra một cuốn sổ cũ nát, lật đến một trang.
Trên đó ghi rõ ràng: “Thẩm Mạn, thăm bệnh, 21:40”.
Lâm Lam lập tức chụp ảnh.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Lục Thừa Chu xông vào, giật phăng cuốn sổ trực.
“Ai cho các người tìm ông ta?”
Cố Hoài An đứng dậy: “Trả lại đây.”
Lục Thừa Chu siết chặt cuốn sổ trong tay, nhìn tôi: “Tô Niệm, mấy thứ này không chứng minh được gì cả. Em đừng để Cố Hoài An dắt mũi.”
Tôi đáp: “Vậy tại sao anh phải giật?”
Anh ta á khẩu.
Cố Hoài An vươn tay, Lục Thừa Chu giật mình lùi lại về phía sau.
“Thứ này phải giao cho cảnh sát, không thể đưa cho các người.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Anh muốn giao cho cảnh sát, hay muốn mang về để mẹ anh và Thẩm Mạn khớp khẩu cung?”
Sắc mặt Lục Thừa Chu vô cùng khó coi.
Vợ Khâu Minh Đức lao tới giật cuốn sổ: “Đây là đồ của nhà tôi. Cậu là cái thá gì, vào cửa đã cướp đồ.”
Trong lúc giằng co, cuốn sổ rớt xuống đất.
Lâm Lam nhanh tay nhặt lấy, đưa cho luật sư.
Lục Thừa Chu vẫn cố với tay đòi giật lại, nhưng Cố Hoài An đã chắn trước mặt anh ta.
“Lục Thừa Chu, anh cướp thêm lần nữa, chính là hủy hoại bằng chứng tại chỗ.”
Lồng ngực Lục Thừa Chu phập phồng dữ dội.
Anh ta nhìn tôi, giọng trầm đục khàn đi: “Tô Niệm, anh sợ em không chịu nổi cú sốc này.”
Tôi khẽ cười một tiếng: “Câu này thốt ra từ miệng anh, nghe rẻ tiền thật.”
Khâu Minh Đức bỗng lên tiếng: “Còn một chuyện nữa.”
Lục Thừa Chu quay ngoắt lại quát: “Câm mồm!”
Khâu Minh Đức sợ rúm người, nhưng khi nhìn thấy tờ bệnh án trong tay tôi, ông ta cắn răng nói: “Đêm Triệu Uyển Thanh qua đời, Lục Thừa Chu cũng tới viện.”
Tôi sững sờ.
Mặt Lục Thừa Chu trắng bệch như tờ giấy.
Cố Hoài An hỏi: “Lúc nào?”
“Hơn 1 giờ sáng. Cậu ta đứng ở hành lang rất lâu, nhưng không vào phòng bệnh.”
Tôi nhìn sang Lục Thừa Chu: “Anh đã tới sao?”
Giọng Lục Thừa Chu như vỡ vụn: “Mẹ anh nói mẹ em muốn gặp anh, bảo anh khuyên dì ấy ký giấy. Nhưng lúc anh đến, dì ấy đã không nói được nữa rồi.”
“Tại sao anh không nói cho tôi biết?”
“Anh sợ em hận anh.”
Tôi từng bước đi đến trước mặt anh ta.
“Cho nên anh trơ mắt nhìn tôi khóc đến mức không đứng dậy nổi trong bệnh viện, nhìn tôi gào khóc đi hỏi từng người xem mẹ tôi có để lại lời trăng trối nào không, mà anh không hé răng lấy nửa lời.”
Trong mắt Lục Thừa Chu ngập tràn nỗi đau: “Lúc đó anh còn quá trẻ, anh không biết phải làm sao.”
Tôi nói: “Không phải anh không biết phải làm sao. Anh chỉ biết mỗi cách giữ lấy cái thân mình.”
Anh ta đưa tay định chạm vào tôi.
Tôi tránh đi.
Cố Hoài An đứng ở cửa, kéo cửa mở sẵn cho tôi.
Lúc bước ra ngoài, tôi còn nghe thấy vợ Khâu Minh Đức chửi rủa trong nhà: “20 vạn mua sự cắn rứt lương tâm cả đời, ông mất ngủ là đáng đời.”
Gió đêm thổi buốt lạnh.
Tôi ngồi vào xe, hồi lâu không nói gì.
Cố Hoài An vặn lò sưởi to lên.
Tôi hỏi: “Anh có thấy em thật nực cười không? Ôm hận nửa ngày trời, rốt cuộc kẻ thù là ai cũng chẳng rõ.”

