Anh đáp: “Người bị bịt mắt, không nên tự trách mình không nhìn thấy ánh sáng.”

Tôi nhìn ra cửa sổ: “Đến đồn cảnh sát.”

“Bây giờ sao?”

“Ngay bây giờ.”

***

Xe vừa chạy đến ngã tư, điện thoại đổ chuông.

Là Đường Duyệt.

Cô ấy gấp gáp nói: “Niệm Niệm, cậu mau lên mạng xem đi. Chu Vân đổi trắng thay đen, mắng cậu và Cố Hoài An là kẻ lừa đảo, còn đăng cả ảnh mẹ cậu nằm trên giường bệnh. Bà ta nói mẹ cậu trước khi chết đã giao phó cậu cho nhà họ Lục, nay cậu lại quay sang cắn ngược.”

Tôi mở điện thoại lên.

Cái tên của tôi chễm chệ ngay đầu bảng tìm kiếm.

Trong ảnh, mẹ tôi nằm trên giường bệnh, gầy rộc đến mức biến dạng. Chu Vân đính kèm một bài viết rất dài, kể lể bà ta đã chăm sóc người bệnh bao năm qua ra sao, bảo tôi vì muốn lấy Cố Hoài An mà thêu dệt chuyện cũ, tống tiền nhà họ Lục.

Những lời bình luận bên dưới cay nghiệt đến nhức mắt.

Cố Hoài An tấp xe ngay trước cổng đồn cảnh sát: “Anh sẽ cho người dỡ bài xuống.”

Tôi đè tay anh lại: “Đừng dỡ.”

Đường Duyệt hét ầm trong điện thoại: “Không dỡ để bọn chúng chửi cậu à?”

Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa đồn cảnh sát đang sáng đèn.

“Cứ để bà ta đăng. Càng đăng nhiều, chứng cứ càng nhiều.”

***

Sáng hôm sau, trước cổng tập đoàn Lục thị vây kín người.

Chu Vân đứng trên bậc thềm, đeo kính râm đen, nghẹn ngào nức nở:

“Tôi không có gì phải thẹn với lòng. Mẹ Tô Niệm lúc bệnh nặng, là nhà họ Lục sắp xếp viện điều dưỡng tốt nhất. Cô ta bây giờ vì tiền, mà lấy cả người chết ra câu view.”

Cánh phóng viên chĩa mic tới tấp.

“Bà Chu, Tô Niệm nói nhà họ Lục chiếm đoạt cửa hàng, chuyện này có thật không?”

Chu Vân tháo kính râm, lộ ra đôi mắt sưng đỏ: “Cửa hàng là do mẹ cô ta tự nguyện giao cho nhà họ Lục quản lý. Đứa trẻ đó trước đây ngoan ngoãn lắm, từ lúc gả cho người khác, tâm tính đã thay đổi rồi.”

Tôi từ phía sau đám đông bước ra.

Đường Duyệt đi bên cạnh tôi, tay xách một chiếc loa phóng thanh.

Cô ấy dúi cái loa vào tay tôi: “Mắng không lại thì cứ bật max volume.”

Chu Vân thấy tôi, lập tức bày ra bộ mặt tổn thương: “Niệm Niệm, rốt cuộc cháu cũng chịu đến rồi. Dì không trách cháu, cháu hãy rút lại mấy tài liệu giả mạo đó đi, chúng ta vẫn là người một nhà.”

Tôi bật loa phóng thanh lên.

“Chu Vân, bức ảnh giường bệnh của mẹ tôi, là ai chụp?”

Vẻ mặt bà ta sượng lại: “Đó là năm xưa chụp để theo dõi bệnh tình.”

“Ai cho phép bà công khai nó?”

Đám phóng viên tức khắc im phăng phắc.

Chu Vân đáp: “Dì chỉ muốn công khai sự thật.”

Tôi vặn lại: “Sự thật là bà không cho tôi gặp mẹ lần cuối, hay sự thật là bà lợi dụng lúc mẹ tôi bệnh nặng để bức ép chuyển nhượng cửa hàng?”

Chu Vân lớn tiếng phản bác: “Không có chuyện đó!”

Lâm Lam cùng luật sư từ bên cạnh bước ra.

Luật sư giơ cao một tập tài liệu: “Bà Chu, trong bài đăng dài tối qua của bà, có ba chi tiết không khớp với hồ sơ bệnh án, năm chi tiết rò rỉ quyền riêng tư và bảy chi tiết cấu thành tội phỉ báng. Chúng tôi đã tiến hành công chứng toàn bộ.”

Chu Vân cắn răng: “Luật sư đương nhiên phải ngậm tiền để nói hộ thân chủ.”

Trong đám đông có người gào lên: “Vậy bà tung bằng chứng ra đi!”

Đường Duyệt giơ cao chiếc điện thoại, dõng dạc nói lớn: “Bà Chu, bà tự xưng là chăm sóc người bệnh nhiều năm, sao lại nhầm cả thuốc bệnh nhân dùng? Trong bài viết có một bức ảnh, bảng tên đầu giường ghi rõ giường số 3, trong khi bệnh án của cô Triệu luôn là giường số 7.”

Mặt Chu Vân biến sắc.

Phóng viên lập tức bủa vây truy vấn: “Bức ảnh đó không phải của bà Triệu sao?”

Tôi chằm chằm nhìn bà ta: “Vì muốn bán thảm, bà còn lấy nhầm cả ảnh người bệnh cơ à?”

Tiếng xì xào bàn tán bùng nổ khắp nơi.

Chu Vân cuống cuồng bào chữa: “Là trợ lý nhầm lẫn.”

“Trợ lý nào?”

Bà ta cứng họng.

Lục Thừa Chu từ cửa lớn công ty bước ra: “Đủ rồi.”