Tôi điềm nhiên đáp: “Tôi chỉ đến xem kẻ nào đã dùng hồ sơ giả để vu khống chồng tôi thôi.”

Trong phòng họp có tiếng ai đó hắng giọng.

Cố Minh Thành ngồi ở ghế dưới bên trái chủ tọa, mặt mũi xám xịt.

Ông cụ Cố đập cây gậy lên bàn: “Bắt đầu.”

Một vị cổ đông cất lời: “Chuyện Hoài An bị tố cáo gây ảnh hưởng rất tồi tệ. Đối tác đã bắn tiếng, đe dọa sẽ đình chỉ hợp tác. Chúng tôi kiến nghị tạm thời đình chỉ công tác để điều tra.”

Cố Hoài An hỏi: “Đối tác là ai?”

Vị cổ đông đáp: “Lục thị.”

Lục Thừa Chu từ ngoài cửa bước tới, dõng dạc nói: “Lục thị không hề đình chỉ hợp tác.”

Cả phòng quay đầu nhìn.

Lục Thừa Chu bước vào, theo sau là luật sư nội bộ của Lục thị.

Cố Minh Thành đứng phắt dậy: “Mày đến đây làm gì?”

Lục Thừa Chu ném một tờ thanh minh lên bàn.

“Lục thị xác nhận, Cố Hoài An không hề có hành vi gian lận trong đấu thầu. Hồ sơ tố cáo không phải do Lục thị đệ trình, Lục thị sẽ truy cứu trách nhiệm kẻ mạo danh.”

Cả phòng họp như vỡ tổ.

Hứa Vy lườm Cố Minh Thành: “Minh Thành?”

Trán Cố Minh Thành lấm tấm mồ hôi: “Lục Thừa Chu, mày đừng vì lấy lòng Tô Niệm mà ăn nói hàm hồ.”

Lục Thừa Chu không thèm liếc tôi một cái.

“Tôi đang cứu Lục thị. Cứ để đống hồ sơ giả kia lan truyền, nhà họ Lục cũng sẽ bị lôi xuống bùn theo.”

Cố Hoài An thong thả rút ra một tệp hồ sơ khác: “Đây là lịch sử gửi email tố cáo. Thiết bị gửi thư nằm trong văn phòng của Cố Minh Thành.”

Cố Minh Thành đập bàn: “Mày dám điều tra tao?”

Cố Hoài An điềm đạm: “Lúc ông điều tra tôi, đáng lẽ không nên để lại nhiều dấu vết thế chứ.”

Ông cụ Cố đánh mắt sang nhân viên kỹ thuật.

Nhân viên kỹ thuật gật đầu: “Lịch sử gửi là thật.”

Sắc mặt Hứa Vy tối sầm: “Minh Thành, anh lên tiếng đi.”

Cố Minh Thành rốt cuộc cũng luống cuống: “Tôi vì cái nhà họ Cố này thôi! Thằng Hoài An vì một con đàn bà mà đắc tội với Lục thị, tôi không thể giương mắt nhìn công ty bị nó kéo chết chìm được.”

Tôi gặng hỏi: “Nên ông tìm Thẩm Mạn, lấy hồ sơ giả, rồi mượn danh Lục thị để vu khống?”

“Tôi không tìm Thẩm Mạn.”

Cửa phòng lại mở ra, Lâm Lam dẫn theo một gã thanh niên trẻ tuổi bước vào.

Gã cúi gằm mặt, tay nắm chặt điện thoại.

Cố Hoài An giới thiệu: “Trợ lý của Cố Minh Thành. Tối qua hắn liên lạc với Thẩm Mạn, chuyển khoản mười vạn tệ.”

Tên trợ lý ngẩng mặt, giọng run cầm cập: “Sếp Cố sai tôi làm. Ông ấy bảo chỉ cần ấn đầu Cố Hoài An xuống bùn, dự án sẽ lại quay về tay ông ấy.”

Cố Minh Thành điên tiết vơ chiếc cốc trên bàn ném thẳng.

Tên trợ lý né được, chiếc cốc vỡ tan tành bên cửa.

Ông cụ Cố đứng lên: “Cố Minh Thành.”

Cố Minh Thành thở hồng hộc: “Ba, ba lúc nào cũng thiên vị nó. Một thằng nhãi ranh từ bên ngoài nhặt về, dựa vào đâu vừa về đã cướp ghế của con?”

Cố Hoài An nhìn chằm chặp ông ta: “Tôi về nhà họ Cố 7 năm, ông cho tôi ngồi cái xó xỉnh nhất suốt 6 năm trời. Đống rác rưởi ông vứt đi thì đẩy cho tôi, khách hàng khó nhằn bắt tôi đi tiếp, xảy ra chuyện bắt tôi đổ vỏ. Bây giờ ông bảo tôi cướp?”

Mặt Hứa Vy trắng bệch: “Minh Thành, anh chẳng bảo mấy việc đó đều do anh làm cơ mà?”

Vài cổ đông trong phòng đưa mắt nhìn nhau.

Ông cụ Cố lạnh lùng ra lệnh: “Lôi toàn bộ hồ sơ dự án mấy năm nay ra đây.”

Cố Minh Thành hốt hoảng: “Ba, không cần thiết đâu.”

“Lôi ra!”

Thư ký thao tác máy chiếu rất nhanh.

Các dự án thành công, người phụ trách chễm chệ cái tên Cố Minh Thành, nhưng người ký duyệt bản nháp lại là Cố Hoài An. Các dự án thua lỗ, người phụ trách bị đổi thành Cố Hoài An, nhưng chữ ký duyệt cuối cùng lại của Cố Minh Thành.

Đường Duyệt đứng bên lầm bầm chửi: “Nhà này cũng bẩn thỉu có kém gì nhà họ Lục đâu.”

Hứa Vy nghe thấy, mặt hết xanh lại đỏ.

Ông cụ Cố quét mắt một vòng: “Giờ còn ai muốn đình chỉ công tác Hoài An không?”

Im phăng phắc.