Cố Minh Thành xụi lơ trên ghế.

Cố Hoài An đặt một lá đơn xin từ chức lên bàn.

“Tôi xin rút khỏi ban quản lý Cố thị.”

Ông cụ Cố biến sắc: “Hoài An.”

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Tôi nhìn sang Cố Hoài An.

Anh siết nhẹ tay tôi.

“7 năm nay, tôi cống hiến thế là đủ rồi. Khi Cố thị cần tôi, là cần tôi đi dọn dẹp rắc rối. Khi Cố thị không cần tôi, thì lại mang cái mác người ngoài ra gán cho tôi. Tôi không muốn phải chứng minh cho bất kỳ ai xem nữa.”

Giọng ông cụ Cố chùng xuống nặng nề: “Cháu đang oán hận ông sao.”

“Cháu đang muốn nói cho ông biết, không dựa dẫm vào Cố thị, cháu vẫn dư sức nuôi sống bản thân và vợ cháu.”

Cố Minh Thành bất thình lình cười ré lên: “Nói thì hay lắm. Mày rời khỏi Cố thị, còn chó nào nó nhận mày?”

Cánh cửa phòng họp lại mở ra.

Ông chủ khách sạn, đại diện tiểu thương phố Nam, cùng vài đối tác lục tục kéo vào.

Ông chủ khách sạn lên tiếng trước: “Cố tiên sinh rời khỏi Cố thị, chúng tôi nguyện ý tiếp tục hợp tác với Cố tiên sinh.”

Đại diện tiểu thương phố Nam đưa ra một xấp đơn kiến nghị tập thể: “Dự án tu sửa phố Nam, chúng tôi chỉ công nhận cô Tô và Cố tiên sinh. Đứa nào tới cướp, chúng tôi nhất quyết không ký.”

Một người phụ nữ trung niên nhìn thẳng ông cụ Cố: “Ông cụ Cố, Hoài An làm việc mấy năm nay ra sao, trong lòng chúng tôi đều tự có tính toán. Nhà họ Cố không cần, chúng tôi xếp hàng đợi nhận.”

Nụ cười của Cố Minh Thành đông cứng trên mặt.

Ông cụ Cố nhìn Cố Hoài An, hồi lâu không nói gì.

Tôi lên tiếng: “Cố lão tiên sinh, Cố Hoài An không phải là không có ai cần. Chỉ là trước đây, anh ấy quá khao khát được ông ghi nhận mà thôi.”

Cố Hoài An cúi xuống nhìn tôi, trong ánh mắt chứa đựng những điều sâu thẳm khôn cùng.

Ông cụ Cố chậm rãi ngồi xuống.

“Đơn từ chức, ông không duyệt.”

Cố Hoài An đáp: “Cháu không thỉnh cầu.”

Cả phòng họp im ắng đến mức một chiếc kim rơi cũng nghe thấy.

Ông cụ Cố bỗng bật cười, một nụ cười già nua hiu hắt.

“Thôi được. Cháu ra ngoài xông pha đi. Cổng nhà họ Cố vẫn luôn mở chờ cháu, không phải để cháu về cầu xin, mà là để cháu về ăn bữa cơm gia đình.”

Cố Hoài An gật đầu: “Cảm ơn ông nội.”

Cố Minh Thành luống cuống: “Ba, vậy còn con?”

Ông cụ Cố trừng mắt nhìn ông ta: “Mày có hành vi ngụy tạo hồ sơ, gây tổn hại đến lợi ích công ty, đình chỉ công tác, tiếp nhận điều tra.”

Hứa Vy đứng bật dậy: “Ba, Minh Thành chỉ là nhất thời hồ đồ thôi.”

Ông cụ Cố vặn lại: “Nó hồ đồ cả 7 năm trời cơ à?”

Tia sáng hy vọng cuối cùng trong mắt Cố Minh Thành vụt tắt.

Lúc tôi và Cố Hoài An ra khỏi phòng họp, Lục Thừa Chu đang đứng ở cuối hành lang.

Anh ta nói: “Tô Niệm, hôm nay anh đã giúp em.”

Tôi khựng lại: “Anh đang tự cứu chính mình thì có.”

Anh ta cười gượng: “Bây giờ, đến một tiếng ‘cảm ơn’ em cũng không muốn bố thí cho anh sao.”

Tôi nói: “Cảm ơn.”

Anh ta sững lại.

“Cảm ơn vì cuối cùng anh cũng nói được một câu thật lòng.” Tôi nhìn anh ta, “Nhưng điều đó không thể gỡ gạc lại được chuyện cũ.”

Sắc mặt Lục Thừa Chu từng chút một sạm tro.

Cố Hoài An nắm tay tôi bước vào thang máy.

Trước khi cửa khép lại, tôi thấy Lục Thừa Chu đứng chôn chân tại chỗ, như bị vứt lại trong đống đổ nát do chính tay anh ta gây dựng nên.

***

Ngày những cửa tiệm cũ ở phố Nam mở cửa trở lại, có rất nhiều người đến chung vui.

Tấm biển hiệu tiệm sửa đồng hồ của bà ngoại được lau chùi sạch bong, biển hiệu tiệm hoa bên cạnh đã bị gỡ bỏ. Thẩm Mạn dùng cửa hàng của tôi để mở tiệm hoa, giờ đây mấy cái giá treo hoa bị vứt lăn lóc nơi góc tường, hoa hồng bên trên héo rũ, đen sì sì.

Đường Duyệt xách chổi vung vẩy, chỉ huy mấy người thợ: “Đống này vứt hết đi. Nhìn thấy thôi đã thấy xui xẻo rồi.”