Tôi đưa chiếc hộp rỗng ra trước mặt anh ta: “Vòng ngọc của tôi đâu?”
Thẩm Mạn vội vàng lên tiếng: “Chị không biết.”
Tôi không thèm nhìn cô ta: “Tôi đang hỏi Lục Thừa Chu.”
Lục Thừa Chu bực bội: “Chỉ là một chiếc vòng thôi mà, lo chuyện ly hôn trước đi.”
“Đó là di vật của bà ngoại tôi.”
Thẩm Mạn nhỏ giọng: “Niệm Niệm, em đừng vội. Mấy hôm trước chị thấy An An cầm chơi, trẻ con không biết gì, chắc vứt ở đâu rồi.”
Tôi đáp: “An An không với tới ngăn kéo của tôi.”
Lục Thừa Chu mất kiên nhẫn: “Em nghi ngờ dì út ăn cắp đồ của em à?”
“Tôi nghi ngờ sao?” Tôi hướng mắt về phía cổ tay Thẩm Mạn.
Nơi mép áo không che khuất, lộ ra một đoạn màu xanh lam quen thuộc.
Thẩm Mạn lập tức giấu tay ra sau lưng.
Cố Hoài An bước đến trước mặt cô ta: “Cô Thẩm, đưa tay ra.”
Lục Thừa Chu chắn trước mặt anh: “Mày dám đụng vào dì ấy thử xem.”
Cố Hoài An lấy điện thoại từ trong túi ra: “Vậy thì báo cảnh sát.”
Thẩm Mạn hốt hoảng: “Đừng báo cảnh sát. Là do An An thích quá, nên chị mới mượn đeo thử một lúc thôi.”
Tôi bước đến: “Trả cho tôi.”
Thẩm Mạn tháo chiếc vòng ra, vừa đưa được nửa chừng, tay cô ta bỗng buông thõng.
Chiếc vòng ngọc rơi loảng xoảng xuống đất, vỡ thành ba khúc.
Phòng khách tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng An An đá vào tủ giày ngoài cửa.
Thẩm Mạn bưng miệng: “Niệm Niệm, chị xin lỗi, chị lỡ trượt tay.”
Lục Thừa Chu lập tức nói: “Anh đền cho em.”
Tôi ngồi thụp xuống, nhặt từng mảnh ngọc vỡ lên.
Cố Hoài An vươn tay cản tôi: “Coi chừng đứt tay.”
Tôi đáp: “Đây là đồ bà ngoại cho em.”
Giọng Lục Thừa Chu mềm mỏng lại: “Tô Niệm, đồ vỡ rồi, nhưng người vẫn còn đây. Em đừng xé chuyện ra to nữa.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta: “Nếu thứ bị vỡ là kỷ vật mẹ Thẩm Mạn để lại cho cô ta, anh cũng sẽ nói vậy sao?”
Anh ta nín lặng.
Thẩm Mạn lại rơi nước mắt: “Chị thật sự không cố ý. Thừa Chu, em đền cho cô ấy được không? Chị sẽ lấy mặt dây chuyền phỉ thúy anh tặng đưa cho cô ấy.”
Tôi chằm chằm nhìn cô ta: “Lục Thừa Chu tặng cô?”
Sắc mặt Lục Thừa Chu trở nên khó coi.
Tôi nhớ lại sinh nhật năm đó, tôi thích một mặt dây chuyền phỉ thúy. Lục Thừa Chu bảo trông sến quá nên không mua.
Hóa ra không phải không mua, mà là mua cho Thẩm Mạn.
Cố Hoài An nhặt mảnh ngọc vỡ cuối cùng lên, cẩn thận bọc vào chiếc khăn tay.
“Tô Niệm, đi thôi.”
Lục Thừa Chu nắm lấy cổ tay tôi: “Em không được đi.”
Cố Hoài An gạt tay anh ta ra: “Buông tay.”
Lục Thừa Chu trừng mắt: “Cố Hoài An, mày nghĩ lấy cô ấy thì có thể dùng cô ấy để chọc tức tao sao?”
Cố Hoài An rành rọt từng chữ: “Tôi lấy cô ấy, là vì TÔI MUỐN lấy cô ấy.”
Tôi rụt tay về, nói với Lục Thừa Chu: “Ngày mai tôi sẽ nhờ người đến lấy nốt đồ. Các người đừng động vào nữa.”
Thẩm Mạn nói nhỏ: “Niệm Niệm, sao em phải cạn tình cạn nghĩa vậy. Thừa Chu chỉ là mềm lòng nên chăm sóc chị thôi, người anh ấy yêu luôn là em mà.”
Tôi nhìn những mảnh ngọc vỡ trên sàn nhà: “Thứ tình yêu này, tôi không cần nữa.”
Lúc tôi và Cố Hoài An rời đi, Lục Thừa Chu không hề đuổi theo.
Trước khi cửa thang máy khép lại, tôi thấy Thẩm Mạn ngả đầu vào ngực anh ta.
Cô ta khóc rất biết canh góc độ, giống hệt như mỗi lần tôi bị ép phải nhượng bộ trước đây.
***
Cố Hoài An đưa tôi về nơi ở của anh.
Không phải biệt thự xa hoa, mà là một căn hộ chung cư rộng rãi, sạch sẽ. Ngoài hiên xếp sẵn đôi dép lê dành cho nữ, tủ quần áo đã để trống một nửa, trên tủ lạnh trong bếp dán một tờ giấy ghi chú viết tay.
Tôi thấy trên đó toàn là khẩu vị của tôi.
Không ăn rau mùi, ít cay, đau dạ dày thì nấu cháo kê.
“Anh viết từ bao giờ thế?”
Động tác thay giày của Cố Hoài An khựng lại: “Mấy năm nay dần dần nhớ ra rồi ghi lại.”
Tôi không nói gì.
Anh cất túi ngọc vỡ vào két sắt trong phòng làm việc, rồi rót nước cho tôi.

