“Chiếc vòng này anh sẽ tìm người sửa, sửa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu không sửa được, anh sẽ đặt làm một chiếc hộp mới để cất giữ những mảnh vỡ.”

Tôi ôm chặt cốc nước: “Cố Hoài An, hôm nay em đã lợi dụng anh.”

“Anh biết.”

“Anh không tức giận sao?”

Anh ngồi xuống đối diện tôi: “Anh đợi 6 năm rồi, em cho anh một thân phận hợp pháp, tại sao anh phải tức giận?”

Tôi nhắc nhở anh: “Lục Thừa Chu sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.”

“Anh cũng không phải loại người chỉ biết đứng yên chịu đòn.”

Anh đẩy một tập tài liệu ra mép bàn, trên giấy đóng mộc đỏ của Tập đoàn Cố thị. Tôi chỉ liếc qua đã thấy dòng chữ “Nhà cung cấp của Lục thị”.

Cố Hoài An gập tài liệu lại: “Em không cần bận tâm chuyện này.”

Tôi hỏi: “Hôm nay anh đi ký chính là cái này sao?”

Anh gật đầu: “Dự án mà Lục thị đang muốn giành lấy.”

“Anh cướp rồi à?”

“Cạnh tranh công bằng thôi.”

Anh nhìn tôi, bỗng mỉm cười: “Tô Niệm, nếu em xót hắn ta, bây giờ hối hận vẫn kịp đấy.”

Tôi nói: “Em chỉ thấy anh ra tay nhanh gọn thật.”

“Sợ em chê anh vô dụng.”

Câu nói này buông ra rất nhẹ.

Tôi nhớ lại ở nhà họ Lục, Lục Thừa Chu mắng anh là kẻ không được nhà họ Cố thừa nhận. Cố Hoài An chỉ đứng đó, lưng thẳng tắp, không hề tranh cãi một lời nào cho bản thân.

Không phải anh không đau, chỉ là anh không muốn đau trước mặt Lục Thừa Chu.

***

Sáng sớm hôm sau, mẹ của Lục Thừa Chu – bà Chu Vân – gọi điện tới.

Tôi mở loa ngoài.

“Tô Niệm, 10 giờ đến nhà họ Lục. Hôn sự của cô và Thừa Chu, người lớn trong nhà cần nói chuyện.”

“Cháu kết hôn rồi.”

“Cái thứ giấy tờ đó tính là gì? Ly hôn là xong. Cô đừng quên, tiền viện phí năm xưa của mẹ cô là do nhà họ Lục lót ứng trước cho đấy.”

Tay tôi cầm cốc nước sững lại.

Chu Vân nói tiếp: “Làm người phải có lương tâm. Hôm nay cô không đến, tôi sẽ cho tất cả họ hàng biết, cô Tô Niệm là kẻ vong ân phụ nghĩa.”

Cố Hoài An ngẩng lên nhìn tôi.

Tôi nói: “Cháu sẽ tới.”

Cúp điện thoại, anh hỏi: “Cần anh đi cùng không?”

“Không cần.”

“Người nhà họ Lục sẽ dùng tiền để ép em.”

“Khoản tiền đó, em trả từ lâu rồi.”

Cố Hoài An nhìn tôi, không gặng hỏi thêm.

***

Lúc tôi đến nhà họ Lục, phòng khách đã kín người.

Chu Vân ném một xấp hóa đơn lên bàn: “Những năm qua nhà họ Lục tiêu tiền vì cô, đọc ra cũng thấy nhục nhã. Giờ cô vớ được Cố Hoài An, định trở mặt không nhận người sao?”

Thẩm Mạn ngồi cạnh bà ta, An An dựa vào chân Lục Thừa Chu ăn kẹo.

Lục Thừa Chu thấy tôi, sắc mặt dịu đi đôi chút: “Ngồi đi. Chỉ cần hôm nay em đồng ý ly hôn, những lời nói hôm qua anh sẽ không tính toán.”

Tôi không ngồi: “Đưa hóa đơn cho tôi.”

Chu Vân cười khẩy: “Sợ rồi à?”

Tôi cầm xấp hóa đơn, xem từng tờ một.

Trong đó có tiền phẫu thuật của mẹ tôi, cũng có hóa đơn mua túi xách cho Thẩm Mạn mà Lục Thừa Chu trả, thậm chí cả biên lai nộp tiền học lớp giáo dục sớm cho An An.

Tôi rút vài tờ ra: “Mấy cái này cũng tính lên đầu tôi sao?”

Thẩm Mạn vội nói: “Chắc dì lấy nhầm đấy.”

Chu Vân không thèm nhìn: “Ai biết được có phải cô xúi Thừa Chu mua không. Hai người chưa cưới đã ở chung, tiền bạc tính toán không rõ ràng được.”

Tôi lấy từ trong túi xách ra một biên lai trả tiền, đặt lên bàn.

“Tiền viện phí của mẹ tôi, ba năm trước tôi đã chia làm hai lần trả sạch. Người nhận tiền là Lục Thừa Chu.”

Lục Thừa Chu sững sờ.

Chu Vân cầm lên xem, sắc mặt liền thay đổi: “Thừa Chu, sao con không nói?”

Lục Thừa Chu nhìn tôi: “Em trả từ lúc nào?”

“Cái tháng anh đưa Thẩm Mạn đi Hải Thành khám thai ấy.”

Kẹo trong tay Thẩm Mạn rơi xuống đất.

Chu Vân lập tức nhìn cô ta: “Khám thai gì cơ?”

Thẩm Mạn ôm lấy An An: “Lúc đó sức khỏe con không tốt, Niệm Niệm nhớ nhầm rồi.”

Tôi nhìn về phía Lục Thừa Chu: “Tôi nhớ nhầm sao?”

Giọng Lục Thừa Chu căng thẳng: “Lúc đó dì út chỉ đi khám sức khỏe thôi.”