Ngày Tạ Hoài Thần được hào môn long trọng nhận lại, tôi vừa sinh xong con gái.

Rõ ràng tối hôm đó anh mắt đỏ hoe, ở phòng sinh thức trắng cả đêm canh bên tôi, còn vui mừng đặt tên cho con gái.

Thế mà đến sáng sớm, anh đột nhiên không từ mà biệt.

Ngay cả con gái tôi cũng bị trợ lý đặc biệt của nhà họ Tạ bế lên chiếc Lincoln kéo dài.

Tôi thậm chí còn chưa kịp tự mình nhìn con b/ é lấy một lần.

Thứ duy nhất để lại cho tôi chỉ là bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn tên Tạ Hoài Thần, nét chữ còn ngay ngắn hơn thường ngày.

Giống như mười tám năm chúng tôi nương tựa lẫn nhau từ cô nhi viện, từng hứa sẽ ở bên nhau cả đời… từ đây bị cắt đứt chỉ bằng một nhát dao.

Ngày nào tôi cũng đến nhà họ Tạ tìm anh, nhưng đều bị bảo vệ chặn ngoài cổng, đến bóng dáng anh cũng không thấy.

Sau vài lần đâm đầu vào tường, tôi cuối cùng cũng chết tâm.

Vì trầm cảm sau sinh, tôi xé bỏ thư mời giảng dạy của một trường đại học hàng đầu, trốn khỏi quá khứ, đổi tên đổi họ làm nhân viên hậu cần ở một trường tiểu học.

Bảy năm trôi qua trong mơ hồ.

Ngày khai giảng năm đó, một bé gái đeo chiếc cặp sách to đùng ngã ngay trước mặt tôi.

Khi tôi đỡ con bé dậy, nó lau khuôn mặt bị trầy xước.

Vẻ mặt kiêu kiêu nói:

“Ba con bảo con cút đi, nên con cút tới tìm cô đây.”

1

Đồng tử tôi chợt co lại, chăm chăm nhìn gương mặt giống hệt mình của con bé.

Con bé kéo kéo chiếc váy công chúa màu hồng, khuôn mặt nhỏ xinh đầy vẻ nghiêm túc.

“Tôi không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa đâu, chăm sóc cũng rất đơn giản.”

Tôi hoàn hồn lại, xót xa nhìn vết trầy trên má trái và cánh tay nhỏ của con bé đang rỉ máu, rồi nhận lấy chiếc cặp nặng trĩu trên lưng nó.

“Đi theo tôi.”

Tôi vội đưa con bé về phòng làm việc xử lý vết thương.

Sau đó xoa xoa mái tóc rối của nó, rồi tết cho nó một bím tóc công chúa đang thịnh hành.

Con bé lén liếc nhìn gương qua khóe mắt, khóe miệng khẽ động, quay mặt đi không nhìn tôi.

“Cũng tạm thôi, nhưng vẫn kém ba tôi một chút!”

Tôi nhớ lại lời nó vừa nói, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi.

“Ba con đối xử với con có tốt không? Sao con lại nói vậy?”

Con bé ngồi trên sofa, đung đưa đôi chân nhỏ, thờ ơ nghịch cây kẹo mút tôi vừa đưa cho.

“Hừ.”

“Mỗi năm đến lúc này ông ấy đều chẳng buồn để ý đến tôi. Hôm qua tôi chỉ mua đồ chơi nên về muộn một chút, ông ấy đã đột nhiên nổi giận rồi!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt bật cười tự giễu.

Là tôi lo lắng quá mức.

Tạ Hoài Thần yêu con gái như vậy, sao có thể đối xử tệ với con bé được.

Ngay từ khi con bé còn chưa chào đời, anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho trẻ sơ sinh.

Ngày nào cũng áp tai vào bụng tôi kể chuyện cho con nghe.

Thậm chí còn ghi chép hẳn một cuốn sổ tay nuôi con.

Huống hồ nhà họ Tạ giàu có như thế, ngay cả tiền ly hôn “để tiễn tôi đi” cũng lên đến mấy triệu.

Sao có thể bạc đãi một cô bé bảy tuổi.

Có lẽ khi phát hiện con bé bỏ nhà đi, nhà họ Tạ sẽ nhanh chóng tìm đến đón nó về.

Giống như bảy năm trước.

Con bé khẽ hắng giọng, cầm cây bút trên bàn tôi, viết ngay ngắn ba chữ thật to.

Rồi ngẩng đầu nhìn tôi đầy kiêu hãnh.

“Đây là tên của tôi. Cô có thể gọi tôi là Vân Hi.”

Tim tôi chợt thắt lại.

Đó chính là cái tên anh chợt nảy ra lúc tôi sinh con.

Tạ Vân Hi.

Là hy vọng của Tạ Hoài Thần và Vân Thù.

Tôi còn đang ngẩn người thì trong lòng bỗng bị nhét vào một cuốn sách bìa rất đẹp.

Con bé nắm chặt cuốn sách sau lưng, đôi mắt to như hai quả nho tím chớp chớp nhìn tôi.

“Đây là câu chuyện ngày nào tôi cũng phải nghe.”

“Hôm nay tôi không mang bút đọc, nên miễn cưỡng để cô đọc cho tôi nghe vậy.”

Tôi liếc nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, cố đè nén nỗi bất an mơ hồ trong lòng, kiên nhẫn đọc cho nó nghe.

Con bé lén lén dịch lại gần tôi một chút.

Thấy tôi không phản ứng, hai chân ngắn lại đung đưa càng vui hơn.

Đọc xong một câu chuyện, tôi nhíu mày nhìn đồng hồ.

Đã sáu giờ tối rồi.

Vẫn chưa có ai đến đón nó.

Chẳng lẽ nhà họ Tạ vẫn chưa phát hiện con bé bỏ đi?

Nhìn đôi mắt to lấp lánh của nó, tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không nỡ.

Tôi nắm bàn tay nhỏ của con bé.

Dẫn nó đi siêu thị mua đồ ăn.

Tôi quen sống tạm bợ một mình rồi, trong nhà thậm chí còn chẳng có nổi một hộp trứng.

Nhưng không thể để con bé chịu thiệt được.

Có lẽ đây là lần đầu tiên nó đến một nơi như vậy.

Con bé nhìn đông nhìn tây, quan sát khắp nơi, đôi mày nhỏ nhíu chặt.

“Cá mú Đông Tinh ở đây chẳng tươi chút nào, chẳng phải nên được vận chuyển bằng máy bay mỗi ngày sao?”

“Bánh ngọt toàn hàng bình dân, còn chẳng đẹp bằng bánh đặt riêng ở nhà.”

Con bé lẩm bẩm.

Vừa nói vừa chọn những món đắt nhất, ra hiệu cho tôi lấy.

Tôi vô thức cong khóe môi, khẽ thở ra một hơi.

Xem ra những năm qua, con bé thật sự sống rất tốt.

Khi đẩy xe hàng đầy ắp ra quầy thanh toán, tôi nhìn con số lớn hiện trên màn hình.

3658.5 tệ.

Tay cầm điện thoại của tôi khựng lại.

Đó là tiền ăn của tôi trong nửa năm.

Tạ Vân Hi bỗng kiễng chân, bắt đầu lấy đồ trong túi ra trả lại.

“Thôi bỏ đi, mấy thứ rẻ tiền này tôi vốn cũng chẳng thèm.”

“Đột nhiên tôi không muốn nữa!”

Con bé… đang muốn tiết kiệm tiền cho tôi sao?

Trong lòng tôi dậy sóng.

Nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, giữ tay nó lại.

“Nhưng tôi muốn mua.”

Vì nó mà tiêu bao nhiêu tiền thì có đáng là gì.

Đây đã là việc duy nhất tôi có thể làm cho con bé lúc này.

Có lẽ giây tiếp theo thôi, nó sẽ không còn thuộc về tôi nữa.

Sau khi về nhà ăn tối xong, tôi mở tủ quần áo.

Từ tận sâu bên trong lấy ra một bộ đồ ngủ màu hồng sạch sẽ đưa cho nó.

Mắt con bé dường như sáng lên một chút.

Nó lén sờ những bông hoa nhỏ trên áo.

Bảy năm rồi.

Mỗi năm tôi đều ước chừng chiều cao của con bé, mua từng bộ quần áo cho bé gái.

Tưởng tượng cảnh nó mặc vào sẽ như thế nào.

Không ngờ…

Lại vừa vặn đến vậy.

Tôi vừa đắp chăn cho nó xong, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng sấm lớn.

Cả người nó run lên.

Khuôn mặt nhỏ lập tức tái đi.

Nó không tự nhiên kéo lấy tay áo tôi.

“Có sấm rồi, chắc cô sợ lắm đúng không?”

“Hay là tối nay cô ngủ bên cạnh tôi đi.”

Tôi bật cười.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ cơ thể căng cứng của nó.

“Được.”

“Tôi ở đây với con, có con ở đây, tôi sẽ không sợ.”

Tiếng sấm ầm ầm liên tục.

Con bé mở to mắt nhưng không nói một lời, chỉ cắn chặt môi.

Nó bỗng nói một câu chẳng đầu chẳng cuối.

“Xem như cô đã mua nhiều quần áo cho tôi như vậy…”

“Thì tôi sẽ ở nhà cô thêm vài ngày.”

Nó líu lo lên kế hoạch cho sau này.

Nhưng tôi biết…

Giữa hai mẹ con chúng tôi, có lẽ sẽ không có tương lai nào cả.

Thậm chí ngày mai…

cũng chưa chắc đã chờ được.

Bảy năm rồi.

Tôi đã hiểu rõ.

Trước nhà họ Tạ, tôi không có bất kỳ quyền nào giữ con bé lại.

Hốc mắt tôi ươn ướt.

Nhưng vẫn mỉm cười dỗ dành nó rằng “được”.

Không biết qua bao lâu.

Con bé đã ngủ say.

Tôi lặng lẽ ôm chặt lấy nó.

2

Không biết từ lúc nào tiếng sấm đã dừng lại.

Màn hình điện thoại trống trơn, đến chính tôi cũng không phân biệt được, việc không chờ được tin nhắn của Tạ Hoài Thần rốt cuộc nên vui mừng hay lo lắng.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc, giống hệt vô số đêm dài trước kia.

Bảy năm trước khi anh không nói một lời mà rời đi, tôi cũng đã nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ như vậy để chờ anh trở về, nhưng đáng tiếc là tôi không bao giờ đợi được nữa.

Khi đó tôi không chịu tin rằng anh thật sự sẽ bỏ tôi lại.

Anh chính là Tạ Hoài Thần đã dám liều mạng đánh nhau với cậu bé to lớn nhất trong cô nhi viện chỉ để giành bữa trưa cho tôi.

Mặt mũi bầm dập, người đầy vết thương, vậy mà anh vẫn thản nhiên cười, đưa tấm phiếu cơm dính máu cho tôi, nói rằng chỉ cần có anh ở đây, sau này sẽ không ai dám bắt nạt tôi nữa.

Từ đó về sau, anh thật sự bảo vệ tôi suốt mười tám năm.

Anh đạp chiếc xe đạp cũ đi khắp nơi làm việc để nuôi tôi ăn học.

Ngày tôi đồng ý lấy anh, anh kích động ôm tôi xoay mấy vòng, nói rằng hai đứa trẻ mồ côi chúng tôi cuối cùng cũng có một mái nhà của riêng mình.

Thế nhưng mái nhà của chúng tôi lại tan vỡ vào ngày con gái cất tiếng khóc chào đời.

Cuối cùng, người khiến tôi chịu tổn thương nặng nề nhất cũng chính là anh.

Tôi không tin anh là loại người ham giàu phụ nghèo.

Càng không thể chấp nhận việc anh đã thay lòng.

Vì vậy sau khi gọi điện và nhắn tin đều không có hồi âm, tôi cắn răng chạy đến trước cổng biệt thự nhà họ Tạ, cầu xin anh ra ngoài cho tôi một lời giải thích.

Nhưng người tôi chờ được lại là một ông lão khỏe mạnh mặc áo Đường phục, chống gậy đầu rồng.

Ông ném một chiếc vali da xuống trước mặt tôi, nói đó là tiền bồi thường ly hôn mà cháu trai ông để lại cho tôi.

Tròn ba triệu tệ.

Đó là số tiền mà tôi và Tạ Hoài Thần của ngày xưa cả đời cũng không kiếm được.

Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ giống như một vực sâu không thể vượt qua.

Tôi không chạm vào chiếc vali đó.

Tôi chỉ cúi sâu trước ông lão, cầu xin ông cho tôi gặp con gái một lần.

Ánh mắt ông nhìn tôi lạnh lẽo đầy khinh miệt.

“Vân Hi là con cháu nhà họ Tạ, từ nay về sau không còn liên quan gì đến cô nữa.”

Cánh cổng chạm khắc nặng nề từ từ khép lại trước mặt tôi, cắt đứt hoàn toàn tôi khỏi thế giới của Tạ Hoài Thần.

Tôi thất hồn lạc phách quay người rời đi thì bị một người phụ nữ trang điểm tinh xảo chặn lại.

Đó là Lâm Vũ Ngưng, tiểu thư nhà họ Lâm, người gần đây đang rầm rộ trên tin tức vì sắp liên hôn với nhà họ Tạ.

Cô ta cười lạnh, mở bản đồ trên điện thoại rồi đưa ra trước mặt tôi.

Móng tay dài sắc nhọn của cô ta vẽ một vòng tròn trên màn hình, giọng điệu cao cao tại thượng.

“Vân Thù, nếu cô thật sự nghĩ cho con gái mình thì tốt nhất đừng xuất hiện trong phạm vi năm mươi cây số quanh nhà họ Tạ, tránh ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con bé.”

“Đây cũng là ý của Hoài Thần, gần đây anh ấy bận nên đặc biệt nhờ tôi đến nói với cô.”

Tôi không nhịn được run lên.

Đáng tiếc là đã không còn ai ôm tôi vào lòng cho tôi hơi ấm nữa.

Ngày hôm đó tôi không nhớ nổi mình đã lảo đảo xuống núi như thế nào.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã được người qua đường tốt bụng đưa vào bệnh viện.