Bác sĩ nói tôi bị ngất sau sinh, không được suy nghĩ nhiều cũng không được kích động cảm xúc.

Nhưng tôi không nhịn được.

Làm sao tôi có thể nhịn được chứ.

Trở về nhà, khắp nơi đều là dấu vết của Tạ Hoài Thần.

Gối đôi, ly súc miệng.

Mở tủ quần áo ra, bên trong xếp ngay ngắn từng bộ quần áo nhỏ mà anh mua cho con gái.

Tôi không kìm được, lén chạy đến trước cổng biệt thự nhà họ Tạ.

Nhưng hết lần này đến lần khác đều bị bảo vệ đuổi đi.

Còn người tôi chờ thì chưa từng xuất hiện.

Có lẽ muốn trở thành người thừa kế nhà họ Tạ thì phải xóa sạch quá khứ.

Bao gồm cả tôi, một phần của quá khứ ấy.

Cuối cùng tôi cũng chấp nhận hiện thực.

Tôi chuyển nhà đến Nam Thành, cách nhà họ Tạ tám mươi cây số.

Tôi xé bỏ thư mời làm việc của Thanh Hoa Bắc Đại, đi dạy ở nhà trẻ, rồi lại tính tuổi của con gái mà chuyển sang làm nhân viên hậu cần ở trường tiểu học.

Tôi đã không còn mong cầu gì khác.

Chỉ mong dù không được gặp con bé, ít nhất cũng có thể ở nơi gần con bé nhất, cùng con bé lớn lên.

Ngoài xa lại vang lên một tiếng sấm trầm.

Tạ Vân Hi trong giấc ngủ khẽ nhíu mày, mi mắt run run, cơ thể nhỏ bé cuộn lại.

Tôi nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

Bỗng nhiên ngón tay tôi bị một bàn tay nhỏ nắm lấy.

Con bé dường như lẩm bẩm điều gì đó, mi mắt dần bình ổn lại.

Tôi nắm lại bàn tay nhỏ mềm mại ấy.

Thật tốt.

Ít nhất lúc này con bé vẫn đang ở bên tôi.

3

Ngày hôm sau tỉnh dậy, điện thoại vẫn không có bất kỳ tin tức nào từ Tạ Hoài Thần.

Tạ Vân Hi vừa uống sữa vừa bất mãn đặt mạnh chiếc cốc xuống.

“Cô sao cứ nhìn điện thoại mãi vậy? Nãy giờ tôi nói muốn đi họp mặt bạn học mà cô cũng không thèm để ý!”

Tôi hoàn hồn, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho con bé.

“Cô nhớ rồi.”

Vừa bước ra khỏi nhà, nó đã kéo tôi đi về phía trung tâm thương mại đối diện.

Tôi kiên nhẫn nói đây không phải hướng đến nhà hàng.

Nó chỉ lầm lì bước đi bằng đôi chân ngắn, đi thẳng vào một cửa hàng xa xỉ nổi tiếng.

Nó chỉ vào một chiếc váy lấp lánh.

Hai tay chống hông đầy khí thế.

“Mau đi thay đi, cô ăn mặc thế này sẽ khiến tôi bị bạn bè cười mất!”

Tôi liếc nhìn giá.

58.000 tệ.

Trong thẻ ngân hàng của tôi còn chưa chắc có từng ấy tiền.

Tôi còn đang do dự.

Nó đã đẩy tôi vào phòng thử đồ, còn bảo nhân viên mang cho tôi một đôi giày cao gót hơn 30.000 tệ.

Tôi thở dài.

Thay đồ xong, lén kiểm tra số dư tài khoản.

Lặng lẽ rút thẻ tín dụng ra.

Rồi bước ra khỏi phòng thử.

Nhưng lại được báo rằng Tạ Vân Hi đã thanh toán rồi.

Tôi sững người nhìn con bé.

Theo phản xạ muốn nói với nhân viên rằng để tôi trả tiền.

Con bé kéo tay tôi không cho.

Nó giơ chiếc đồng hồ trẻ em trên cổ tay lên lắc lắc.

Cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc.

“Có chút tiền này mà cũng phải lăn tăn sao?”

“Mau đi thôi, tôi không muốn đến muộn đâu!”

Đây là lần đầu tiên tôi bước vào một nhà hàng cao cấp như vậy.

Tạ Vân Hi quen đường quen lối kéo tôi đi xuyên qua hành lang, tìm đến phòng riêng.

Bên trong toàn là những đứa trẻ xuất thân giàu có.

Các quý bà ăn mặc sang trọng.

Khung cảnh khiến tôi nhớ đến Lâm Vũ Ngưng mà tôi từng gặp bảy năm trước.

Tôi hoàn toàn lạc lõng ở nơi này.

Trong lòng vừa nảy sinh ý định rút lui.

Con bé bỗng kéo tôi bước vào.

Căn phòng đang ồn ào lập tức im bặt.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi.

Thậm chí còn có tiếng hít khí khe khẽ.

Con bé kéo tôi đến trước mặt nhóm trẻ đang lén đánh giá tôi.

Nó ngẩng cao đầu.

“Đây là mẹ tôi.”

“Hôm nay mẹ đặc biệt xin nghỉ để đến dự buổi tụ họp với tôi.”

Nó nói rất nhanh.

Như thể sợ tôi sẽ phủ nhận vậy.

Nói xong còn lén nhìn tôi.

Trong ánh mắt là sự bất an không che giấu được.

Ngay cả bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay tôi cũng đầy mồ hôi.

Tôi cúi xuống nhìn con bé.

Nhìn thấy rõ trong đôi mắt to long lanh của nó.

Có một tia cầu xin.