Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, nó gọi tôi là “mẹ”.

Tôi đã bỏ lỡ khoảnh khắc nó tập nói.

Tiếng “mẹ” này đến muộn suốt bảy năm.

Nhưng lại là âm thanh đẹp nhất tôi từng nghe.

Tôi mỉm cười gật đầu với mọi người.

“Chào các cháu.”

Một cô bé mặc váy voan trắng nhỏ giọng nói.

“Mẹ bạn trẻ thật đấy, lại còn xinh như minh tinh nữa.”

“Nhưng sao trước đây chưa từng thấy cô tham gia các buổi tụ họp vậy?”

Bờ vai căng thẳng của Tạ Vân Hi cuối cùng cũng thả lỏng.

Con bé làm bộ như người lớn, xua tay.

“Mẹ tôi không thích nơi đông người.”

“Hôm nay là vì tôi nên mới đặc biệt đến đó.”

Các phụ huynh cũng dần lấy lại tinh thần.

Lần lượt vây quanh tôi.

“Vân Hi thật sự giống cô, từ nhỏ đã là một mỹ nhân rồi, hai mẹ con ra ngoài nhìn cứ như hai chị em.”

“Cô chăm sóc bản thân thế nào vậy? Sinh con rồi mà dáng người vẫn đẹp như thế.”

“Chiếc váy này cũng chỉ có cô mặc mới đẹp!”

Sau khi trò chuyện xã giao xong.

Tôi nhìn Tạ Vân Hi đang chơi trò chơi với bạn bè.

Không tự giác mỉm cười.

“Đây là lần đầu tiên Vân Hi chơi trò chơi với bọn trẻ.”

“Tôi chưa từng thấy con bé cười lớn như vậy.”

Tôi nghi ngờ quay đầu lại.

Là mẹ của cô bé váy trắng.

Bà mỉm cười dịu dàng với tôi.

“Nếu có thời gian thì cô nên ở bên Vân Hi nhiều hơn.”

“Trước đây con bé lúc nào cũng chơi một mình.”

“Đều là người có con gái, tôi cũng rất thương con bé.”

Thì ra.

Vẻ kiêu ngạo nhỏ bé của con bé.

Chỉ là lớp áo giáp mà nó khoác lên mình khi một mình đối mặt với sự náo nhiệt suốt bao năm.

Giống như một con thú nhỏ mất đi sự bảo vệ của mẹ.

Phải xù lông, nhe nanh ra để tự bảo vệ mình.

Mắt tôi đỏ lên.

Cố nén nghẹn ngào gật đầu.

Buổi tụ họp kết thúc.

Tạ Vân Hi vẫn tràn đầy năng lượng.

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt bạn bè.

Nó cẩn thận nhìn tôi.

“Lần sau cô còn có thể đến dự buổi tụ họp với tôi không?”

Tim tôi âm ỉ đau.

Nhớ đến cuộc trò chuyện vừa rồi.

Cuối cùng vẫn không nỡ từ chối con bé.

Tôi cố gắng nở một nụ cười.

Đang định trả lời.

Một chiếc Lincoln kéo dài bỗng dừng lại trước mặt.

Cơn ác mộng của bảy năm trước.

Dường như lại quay về.

Cửa xe mở ra.

Tôi nhìn thấy gương mặt mà mình từng ngày đêm nhớ nhung.

Anh gầy đi một chút.

Trên người lại nhiều thêm vài phần uy nghiêm lạnh lùng của người đứng ở vị trí cao.

“Lâu rồi không gặp.”

Giọng nói của anh vẫn như năm đó.

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi.

Lại nặng nề gõ vào trái tim tôi.

Bức tường mà tôi cố gắng xây lên suốt bảy năm.

Trong khoảnh khắc đó.

Sụp đổ hoàn toàn.

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi đặt tay lên lồng ngực đang đập dữ dội.

Cố nén nước mắt.

Giữ cho giọng nói ổn định.

Anh lặng lẽ nhìn tôi thật lâu.

Rồi cởi áo khoác khoác lên vai tôi.

Động tác quen thuộc như nhiều năm trước.

Như thể anh chưa từng rời đi.

“Trời lạnh rồi.”

“Sao em không mặc thêm chút nữa?”

Sự bình tĩnh mà tôi cố gắng giữ suốt bảy năm.

Trong khoảnh khắc này.

Hoàn toàn sụp đổ.