Cơn gió đêm lạnh lẽo gần như thổi xuyên qua người tôi.
Cũng thổi tắt tia hy vọng cuối cùng trong mắt tôi.
Chín giờ tối.
Tôi bắt taxi rời khỏi nhà họ Tạ.
Đi được nửa đường, điện thoại rung liên tục vài lần.
Không ngờ lại là tin nhắn thoại của Tạ Hoài Thần.
Cuộc trò chuyện lần trước vẫn dừng lại ở bảy năm trước.
Sau khi anh không nói lời nào mà rời đi.
Hơn chục tin nhắn đều là tôi gửi cho anh.
Anh chưa từng trả lời.
Tôi tự giễu cười.
Cuối cùng vẫn không mở ra nghe, tắt màn hình điện thoại.
Nhưng điện thoại lại rung liên tục như bị nhiễm virus.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của tài xế, tôi ngượng ngùng mở điện thoại.
Nhíu mày.
Hơn hai mươi tin nhắn thoại.
Điều này thực sự không giống anh chút nào.
Tôi do dự rất lâu.
Cuối cùng vẫn mở một tin.
Bên trong lại vang lên giọng nói nghẹn ngào của Tạ Vân Hi.
“Mẹ ơi, mẹ còn đó không?”
“Ba và ông cố cãi nhau rất to, ông cố đã làm ba bị thương rồi!”
“Mặt ba chảy rất nhiều máu, đáng sợ lắm, nhưng ba không chịu đi bệnh viện, cũng không cho con nói với mẹ, còn tịch thu cả đồng hồ của con…”
“Ba nói ngày mai sẽ đưa con đi tìm mẹ, nhưng ba vừa nãy đã ngất rồi!”
“Mẹ ơi, mẹ vào đây được không? Con sợ lắm…”
Hai tay tôi run lên.
Mở tin nhắn cuối cùng.
Là giọng nói cố tỏ ra mạnh mẽ của con bé.
“Hay là mẹ vẫn muốn bỏ con lại?”
“Không sao đâu, con nhớ đường về nhà, con tự về cũng được!”
Vân Thù, rốt cuộc mày còn đang giữ cái thể diện gì nữa?
Suýt nữa đã bỏ lỡ con bé rồi!
Mắt tôi đỏ bừng.
Tôi tát mạnh vào mặt mình một cái.
Đột nhiên quay sang tài xế.
“Quay đầu!”
“Tôi trả gấp đôi tiền, quay lại ngay!”
Tôi hít sâu một hơi, lau qua loa mặt mình.
Rồi gọi video cho Tạ Hoài Thần.
Màn hình nhanh chóng sáng lên.
Trên gương mặt nhỏ nhăn nhúm của Tạ Vân Hi vẫn còn vết nước mắt chưa khô.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, đôi mắt con bé lập tức sáng lên.
“Mẹ!”
Tim tôi thắt lại.
Cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng an ủi con bé.
“Mẹ đi mua thuốc ở hiệu thuốc.”
“Mẹ sẽ đến ngay, con ngoan ngoãn đợi mẹ, đừng tắt điện thoại, nếu sợ thì nói chuyện với mẹ, được không?”
Con bé gật đầu mạnh.
Suốt đường đi tôi nóng ruột như lửa đốt.
Xách túi thuốc vừa mua ở tiệm thuốc ven đường.
Chạy thẳng về phía biệt thự nhà họ Tạ.
Thở hổn hển chạy đến cổng.
Tôi thấy cánh cổng sắt mở toang.
Bảo vệ không thấy đâu.
Ngược lại, Tạ Vân Hi đang đứng bên cửa sổ tầng ba vẫy tay với tôi một cách điên cuồng.
Tôi cố ép nỗi sợ hãi với nơi này xuống.
Bước vào trong.
Vừa đến chân cầu thang.
Một bàn tay với bộ móng dài sơn màu kéo tôi lại từ phía sau.
Lâm Vũ Ngưng tay trái xách một chiếc hộp thuốc bạc tinh xảo.
Cười khẩy một tiếng.
“Vân Thù?”
“Cô vẫn cố chấp muốn bám vào nhà họ Tạ sao?”
“Hoài Thần không phải người mà cô có thể quyến rũ bằng cách thừa lúc người ta gặp chuyện đâu.”
“Tôi khuyên cô nên từ bỏ ý nghĩ này đi!”
Tôi nhíu mày.
Bực bội định tránh cô ta ra.
“Tôi không có ý tranh vị trí thiếu phu nhân nhà họ Tạ với cô.”
“Tôi đến để đón con gái tôi!”
Trong mắt cô ta lóe lên sự ghen ghét.
Ánh mắt đảo một vòng.
Cô ta sờ lên bụng mình, hừ lạnh.
“Mặc dù nó có một người mẹ ruột không ra gì.”
“Nhưng nó vẫn phải gọi tôi một tiếng mẹ.”
“Nó là chị của con trai tôi.”
“Sao có thể để cô đưa đi được?”
“Còn cô…”
“Cô đã vi phạm quy tắc mà đến nhà họ Tạ.”
“Cô đoán xem con gái cô sẽ phải chịu hình phạt gì?”
Tim tôi thắt lại.
Nhưng lần này tôi không rời đi như trước.
Tôi đẩy mạnh cô ta ra.
Chạy thẳng lên cầu thang.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Đưa Tạ Vân Hi đi.
Dù phải liều mạng.
Vừa lên được nửa tầng.
Ở góc cầu thang bỗng xuất hiện một người.
Gương mặt tái nhợt.
Chỉ có trán là máu chảy đầm đìa.
Tạ Hoài Thần chống tay vào tường.
Chậm rãi cúi đầu nhìn xuống.

