Buổi tối, cô đun liền hai nồi nước rồi đặt chậu gỗ phía sau cửa bếp.

Nước bùn chảy xuống từ người tôi, thay đến chậu thứ ba mới trong trở lại.

Cô xắn tay áo tôi lên. Nhìn những vết thương mới đè lên vết cũ, cô khẽ chửi một câu:

“Tào Phượng Anh làm mẹ kiểu gì vậy?”

Rồi cô lập tức im miệng, dùng khăn tránh những chỗ trầy da mà lau nhẹ vết thương.

Tắm xong, trên giường đất đã đặt sẵn quần áo mới, giày vải mới và một chiếc cặp màu xanh lá.

Tôi sờ chiếc khóa đồng trên cặp, nhỏ giọng nói:

“Con không dùng được đâu. Con chưa đi học.”

Bàn tay cô khựng lại.

“Con đã tám tuổi rồi, sao vẫn chưa đến trường?”

“Mẹ ruột nói con gái biết chữ cũng chẳng ích gì, ở nhà còn làm được nhiều việc hơn.”

Dượng đang ngồi xổm bên cửa thêm củi, nghe xong liền đặt kẹp than xuống đất.

“Sáng mai đi hỏi trường ngay.”

Đêm đó, tôi nghe họ ngồi trong gian nhà chính bàn chuyện học phí.

Cô nói nhà có thiếu thốn đến đâu cũng phải cho tôi đi học. Dượng chỉ đáp một câu: trong nhà thêm một đứa trẻ thì cùng lắm chỉ thêm một đôi đũa.

Sáng hôm sau, chiếc cặp mới được đặt lên đầu gối tôi.

Cô còn giặt sạch chiếc áo cũ của tôi rồi phơi ngoài sân, bảo đồ còn mặc được thì đừng phí, nhưng nhất quyết không cho tôi mặc lại chiếc áo dính máu kia nữa.

CHƯƠNG 2

Tôi hỏi cô bộ quần áo mới có đắt không. Cô giữ hai vai tôi rồi xoay tôi đứng trước gương.

“Trẻ con tám tuổi thì phải mặc quần áo sạch sẽ. Chuyện tiền nong chưa đến lượt con phải lo.”

Tôi nhìn bản thân trong gương với mái tóc được chải gọn gàng, hồi lâu vẫn không nhận ra đó là mình.

Dượng dùng vải bạt khâu thêm hai lớp vào đáy cặp, còn viết tên tôi ở mặt trong, sợ ngày đầu đến trường tôi lại không tìm được đồ của mình.

Cô đạp xe đưa tôi đến trường tiểu học trong làng. Tôi và Bảo Căn vừa khéo được xếp cùng một lớp.

Nó thấy tôi mặc áo mới thì lập tức sa sầm mặt.

Tan tiết, nó xông tới giật quai cặp của tôi.

“Con gái học hành làm gì, phí tiền của cô!”

Quai cặp bị nó giật đứt.

Vở bên trong rơi tung tóe xuống đất. Nó còn định giẫm lên, tôi lao tới đẩy nó ngã rồi cưỡi lên người đánh loạn xạ.

Khi thầy cô kéo hai đứa ra, mũi Bảo Căn đã chảy máu, tóc tôi cũng bị nó giật rụng cả một nhúm.

Gần tan học, mẹ ruột xông vào lớp, túm tai tôi lôi ra ngoài.

Giáo viên chắn trước mặt bà ấy.

“Đứa trẻ đã được giao cho cô ruột chăm sóc. Có chuyện gì thì bà cứ bình tĩnh nói.”

“Nó từ bụng tôi chui ra. Tôi có đánh chết nó cũng chưa đến lượt người ngoài xen vào!”

Mẹ ruột lôi tôi thẳng về căn nhà cũ, rút chiếc roi tre sau cửa ra.

“Em trai mày là cái gốc của nhà họ Lương, mày dám đánh nó chảy máu mũi?”

Roi tre quất xuống chân, đau đến mức tôi chui vội xuống gầm ghế.

Bà ấy kéo tôi ra rồi tiếp tục đánh, cho đến khi mỏi cả cổ tay mới chịu dừng.

Bảo Căn ngồi trên bậc cửa gặm dưa ngọt, còn cố tình nhổ hạt dưa xuống ngay cạnh chân tôi.

Mẹ ruột mở nắp hầm đất rồi đẩy tôi xuống dưới.

Trong hầm bốc lên mùi đất ẩm tanh nồng, bốn phía tối đen đến mức không nhìn thấy cả ngón tay.

Tôi ôm gối ngồi co ở sát tường, đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị nhốt ở đó vài ngày.

Không biết đã qua bao lâu, phía trên bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã.

Ánh đèn pin rọi xuống miệng hầm.

“Chiêu Đệ, ngẩng đầu lên. Là cô đây.”

Cô bước xuống thang gỗ. Ánh đèn quét qua hai chân tôi, hơi thở cô lập tức nặng đi.

Ra khỏi hầm, cô cẩn thận xắn ống quần tôi lên, nhìn từng vết roi sưng đỏ.

Mẹ ruột đuổi ra sân, chống nạnh mắng cô xen vào việc người khác.

“Nó là giống của tôi, tôi quất vài cái thì sao?”

“Đánh con bé thành thế này rồi còn nhốt xuống hầm, em gọi đó là dạy con à?”

“Chị là thứ đàn bà không đẻ được con, bày đặt làm mẹ ruột cái gì!”

Sắc mặt cô trắng bệch, nhưng bàn tay nắm tay tôi lại càng siết chặt hơn.

Cô lấy trong túi áo số tiền lẻ đã dành dụm rất lâu, đếm đủ năm trăm tệ rồi đặt mạnh lên bàn.

“Coi như đây là tiền ăn của nó từ nay về sau.”

“Từ hôm nay, nó ăn cơm nhà tôi, ở nhà tôi. Sau này em còn động vào nó một lần nữa, tôi sẽ báo công an.”

Thấy tiền, tiếng chửi của mẹ ruột cuối cùng cũng nhỏ xuống.

Cô không tranh cãi thêm, dắt tôi ra khỏi sân.

Tôi ngồi lên yên sau xe đạp, hai tay vòng qua eo cô.

“Cô ơi, con xin lỗi.”

Cô không hỏi vì sao tôi xin lỗi, chỉ kéo hai tay tôi ôm chặt eo cô hơn một chút.

Tôi áp mặt vào lưng cô, vẫn sợ cô sẽ chán ghét vì tôi hay gây chuyện.

Nhưng suốt quãng đường ấy, bàn tay cô đặt cạnh ghi đông để giữ tôi chưa từng rời đi lần nào.

3.

Từ sau lần bị nhốt dưới hầm, ngày nào cô cũng đưa đón tôi đi học.

Nhưng đến bảng chữ phiên âm tôi còn chưa nhận hết, lúc giáo viên giảng toán, tôi nghe như một chuỗi mật mã hoàn toàn không hiểu nổi.

Kỳ thi cuối kỳ đầu tiên, tôi vững vàng đứng chót lớp.

Bảo Căn cầm bảng điểm đuổi theo tôi ngoài hành lang.

“Lương Chiêu Đệ đứng bét lớp! Tiền cô bỏ ra coi như đổ sông đổ biển rồi!”

“Im miệng.”

“Em cứ không im đấy. Chị ngu thế này, bảo sao cô mãi chẳng mang thai được.”

Mấy bạn học vây lại cười. Tôi ôm bài thi chạy thẳng ra khỏi lớp.

Chuyện tôi đứng bét lớp nhanh chóng truyền đến tận đầu làng.

Mấy thím ngồi dưới gốc cây khâu đế giày, thấy tôi đi ngang qua còn lấy chuyện tôi là “mồi gọi con” ra đùa, nói cô nuôi tôi nửa năm mà bụng vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Tôi cúi đầu đi thật nhanh, nước mắt đầy hốc mắt, nhưng về đến nhà lại không nhắc một câu.

Ngày hôm sau, anh hàng xóm Trần Chí Viễn ngồi trong gian nhà chính nhà tôi, bên mép bàn đặt một nắm kẹo hoa quả.

Anh lớn hơn tôi hai lớp, lần nào thi cũng đứng nhất.

Cô đẩy sách giáo khoa của tôi sang phía anh.

“Chí Viễn, mỗi ngày cháu dạy con bé nửa tiếng. Thời gian cháu bị mất, cô sẽ qua nhà giúp việc để bù lại.”