Chí Viễn lật vài trang, càng xem càng nhíu mày.

“Em ấy đâu phải chỉ hổng một chút kiến thức. Phải dạy lại từ đầu.”

Mặt tôi nóng bừng, ngón tay co vào trong ống tay áo.

Buổi tối, cô ngồi dưới đèn khâu đế giày. Tôi viết xong một trang phiên âm, bỗng ngẩng đầu lên.

“Cô ơi, con có chuyện muốn nói.”

“Chuyện gì?”

“Lần sau con nhất định sẽ thi đứng nhất.”

Cô cắn đứt đầu chỉ, đặt đế giày xuống.

“Đứng thứ mấy thì vẫn được về nhà ăn cơm. Đừng để một tờ bài thi dọa con sợ.”

Miệng tôi vâng dạ, nhưng trong lòng lại càng siết chặt ý chí ấy.

Ban ngày nghe giảng, tan học theo Chí Viễn học bù, tối đến lại chép đầy phụ âm nguyên âm lên những tờ báo cũ.

Không biết làm toán thì tôi bẻ ngón tay đếm, rồi lôi cả ngón chân ra tính.

Có lần cô bắt gặp tôi ngồi chân trần trên giường đất, cười đến nghiêng ngả.

“Có bẻ sưng cả chân thì con cũng chỉ có hai mươi ngón thôi.”

Cô thò tay vào bao lương thực, bốc một nắm đậu tương rồi xếp từng hạt lên bàn.

Một nắm đậu tương ấy đã giúp tôi tính xong bài.

Khó nhất là bài toán có lời văn. Chí Viễn giảng ba lần tôi vẫn làm ngược.

Anh sốt ruột đến mức gõ bút chì lên bàn.

“Mua vào là cộng, cho đi là trừ. Sao em lại làm ngược nữa rồi?”

Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống vở bài tập.

Cô bước tới khép vở lại.

“Hôm nay đến đây thôi, đi ngủ.”

“Con không ngủ. Con vẫn chưa hiểu.”

“Mắt đỏ hết rồi, mai học tiếp.”

“Bảo Căn nói sớm muộn gì cô cũng không cần con nữa. Con phải thi đứng nhất.”

Cô im lặng một lúc, rồi mở vở ra lại, ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Vậy làm thêm một bài nữa. Làm xong cô nấu trứng đường đỏ cho ăn.”

Tôi cắm cúi đến tận nửa đêm. Lúc tỉnh dậy, trên người đang đắp áo bông của cô, bát trứng bên cạnh vẫn còn ấm.

Cuối năm, tôi từ đứng bét nhảy lên hạng chín trong lớp.

Giáo viên dán giải thưởng tiến bộ lên bảng, gọi tôi lên nhận một cây bút chì.

Bảo Căn ngồi hàng cuối trợn mắt, tan học còn nói hạng chín thì có gì giỏi.

Lần này tôi không lao vào đánh nó nữa, chỉ bỏ cây bút chì lại vào hộp bút.

“Vậy cứ chờ đi, chị còn tiến lên nữa.”

Trên đường về, lần đầu tiên tôi dám ngẩng đầu đi ngang qua đầu làng.

Mấy thím kia vẫn lấy chuyện “mồi gọi con” ra trêu. Tôi dừng lại nói với họ rằng tôi có tên đàng hoàng, cũng đang nghiêm túc đi học như bao người khác.

CHƯƠNG 3

Mấy người phụ nữ kia ngượng ngùng im bặt, tôi mới ôm bài thi chạy về nhà.

Tôi siết chặt tờ bài thi chạy vào sân, nhưng trong nhà yên ắng một cách khác thường.

Dượng ngồi xổm trước cửa bếp, cô ngồi trên bậc cửa, mắt hai người đều đỏ hoe.

“Cô…”

Cô vừa ngẩng đầu đã mỉm cười.

“Hôm nay nhà mình có hai chuyện vui. Con nói trước đi.”

Tôi đưa bài thi cho cô. Thấy thứ hạng, cô ôm lấy tôi hôn một cái.

Dượng cũng cười rồi nói cho tôi biết cô đã có thai.

Đáng lẽ tôi phải vui, nhưng trong lòng lại bỗng hụt xuống một khoảng trống.

Bà nội từ trong nhà bước ra, nắm tay cô lẩm bẩm rằng nhà họ Vương cuối cùng cũng có người nối dõi.

Đến khi quay sang nhìn tôi, nụ cười trên mặt bà nhạt đi.

“Có con rồi thì đứa ‘mồi gọi con’ này cũng coi như hết tác dụng. Vài hôm nữa đưa nó về nhà cũ đi.”

Bà nói tôi nên quay về gia đình ban đầu của mình.

4.

Trong sân lập tức im phăng phắc.

Dượng cúi đầu, bà nội vẫn chờ câu trả lời, còn cô thì…

Tôi nhìn chằm chằm vào miệng cô, đến thở cũng không dám mạnh.

Một lúc sau, cô rút tay khỏi lòng bàn tay bà nội.

“Chiêu Đệ ở đây thì là con nhà con. Không ai được đưa nó đi.”

Dượng lập tức gật đầu.

“Mẹ, sau này đừng nhắc chuyện này nữa.”

Bà nội lẩm bẩm thêm mấy câu rồi bị dượng khuyên vào trong.

Cô kéo tôi lại gần, hỏi hôm nay tôi thi được hạng mấy. Đến lúc ấy tôi mới dám thở ra luồng hơi đã nín bấy lâu.

Tết năm đó về nhà bà nội ăn cơm, Bảo Căn lén lút theo tôi ra bên đống củi lúc tôi đi vệ sinh.

Mặt nó đầy vẻ hả hê.

“Nghe nói cô mang thai con trai rồi à?”

“Không liên quan đến em.”

“Sao lại không liên quan? Đợi đứa bé ra đời, chị phải cút về nhà thôi.”

Bảo Căn nhại lại nguyên những lời cay nghiệt mà người lớn thường nói sau lưng.

“Mẹ bảo đến lúc đó sẽ gả chị cho lão què ở đầu làng, đổi lấy mấy trăm tệ mua xe đạp cho em.”

“Cô nói không ai được đưa chị đi.”

“Cô dỗ chị thôi mà chị cũng tin thật à?”

Nó làm mặt quỷ với tôi rồi chạy vào gian nhà chính tranh thịt ăn.

Từ đó về sau, bụng cô càng lớn thì ban đêm tôi càng hay giật mình tỉnh giấc.

Chín tháng sau, cô sinh một bé trai. Dượng đặt tên em là Vương Bình An.

Đứa bé nhỏ xíu, đỏ hồng, nhắm mắt nằm trong tã phát ra những tiếng ư ử.

Cô vẫy tay gọi tôi lại.

“Sờ tay em trai xem.”

Tôi đưa một ngón tay tới, không ngờ thằng bé thật sự nắm chặt lấy.

Bàn tay nhỏ ấy mềm mại, nhưng tôi càng nhìn càng sợ.

Sau khi hết tháng ở cữ, cô thay cho tôi bộ quần áo mới, còn nhét tiền vào túi áo.

Lúc sửa lại cổ áo cho tôi, ngón tay cô run rất mạnh.

“Chiêu Đệ, về bên kia ở vài hôm. Nếu chịu ấm ức gì thì đến tìm cô.”

Tôi gật đầu, cổ họng như bị nhét đầy bông.

Sau này dượng mới kể, thời gian đó mẹ ruột ngày nào cũng đến gây chuyện.

Lúc thì bà ấy nói nhà thiếu người làm, lúc lại bảo Bảo Căn gây họa cần tiền bồi thường, cuối cùng còn dọa nếu không trả tôi về thì sẽ quậy cho cả nhà không được yên.