NGÀY TÔI NHẬN RA ANH CÓ THỂ VỨT BỎ TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO

NGÀY TÔI NHẬN RA ANH CÓ THỂ VỨT BỎ TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO

Kết hôn tám năm, lần đầu tiên tôi nhận ra, hóa ra trong mắt anh ta, tôi là kẻ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Hôm đó ở sân bay, tôi vào nhà vệ sinh chưa tới ba phút.

Lúc đi ra, xe của anh ta đã biến mất.

Gọi điện thoại, không ai bắt máy.

Tôi kéo vali đứng ở cửa ra, đợi chẵn hai tiếng đồng hồ.

Anh ta không đến.

Thế là tôi đi thẳng đến quầy vé, mua một chuyến bay về nhà đẻ.

Năm ngày sau, anh ta khản giọng hỏi dì giúp việc: “Vợ tôi sao vẫn chưa về?”

Dì giúp việc lắc đầu: “Thưa cậu, không liên lạc được ạ.”

Lúc này anh ta mới hoảng sợ.

Nhưng năm ngày đó, lại là năm ngày tôi sống thoải mái nhất kể từ khi gả cho anh ta.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]