Phía sau, Chu Ngật An không đuổi theo nữa.
Về đến nhà, mẹ ôm lấy tôi, khóc nấc lên.
Bố tôi tức giận đi đi lại lại trong phòng khách, miệng lẩm bẩm mắng “Đồ khốn nạn”.
Nhưng tôi lại vô cùng bình tĩnh.
Sau khi nói toạc ra hết mọi chuyện, tôi cảm thấy chiếc cùm gông cuối cùng trong lòng cũng đã tan biến.
Tôi rất mệt.
Chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng tôi không ngờ rằng, sự quấn lấy dai dẳng của Chu Ngật An mới chỉ vừa bắt đầu.
06
Từ hôm đó, Chu Ngật An không rời khỏi Vân Thành.
Anh ta đến ở tại khách sạn đối diện khu chung cư của chúng tôi.
Mỗi ngày, tôi đều nhìn thấy chiếc xe Range Rover màu đen của anh ta, giống như một bức tượng điêu khắc câm lặng, đỗ ở dưới lầu.
Anh ta không lên tìm tôi nữa.
Cũng không gọi điện thoại.
Anh ta chỉ dùng cách này để khẳng định sự tồn tại của mình.
Cố gắng tạo áp lực cho tôi.
Ban đầu, bố mẹ tôi còn rất căng thẳng, ra khỏi nhà đều cẩn thận từng li từng tí.
Nhưng tôi thì tỏ ra rất thản nhiên, vẫn ra ngoài đi dạo, đi chợ, đến thư viện mỗi ngày.
Tôi coi anh ta như không khí.
Vài ngày sau, dường như anh ta cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn.
Anh ta bắt đầu dùng những cách khác để xâm nhập vào cuộc sống của tôi.
Mẹ tôi đi nhảy đầm ở quảng trường, anh ta sai người mang đến dàn loa xịn nhất.
Bố tôi đi công viên chơi cờ, anh ta cử người đem đến trà ngon và bộ cờ bằng ngọc.
Những thứ họ mang đến đều bị bố mẹ tôi trả lại nguyên vẹn.
Thậm chí còn đính kèm một tờ giấy nhớ.
“Nhà chúng tôi không thiếu những thứ này, chỉ thiếu một người con rể có lương tâm.”
Thái độ của bố mẹ đã tiếp cho tôi sức mạnh và sự dũng cảm vô bờ.
Chu Ngật An thấy không thể đột phá từ phía bố mẹ tôi, bèn chuyển mục tiêu sang tôi.
Thư viện tôi hay lui tới đột nhiên có thêm một chỗ đỗ xe riêng, bên trên treo tên tôi.
Tôi ra quán cà phê dịch tài liệu, người quản lý kính cẩn báo với tôi rằng ông Chu đã bao trọn cả buổi chiều.
Tôi đi tụ tập ăn uống với bạn bè, lúc thanh toán thì được báo ông Chu đã trả tiền rồi.
Hành vi của anh ta khiến tôi nghẹt thở.
Kiểu giám sát và kiểm soát không chừa chỗ nào này, so với việc anh ta trực tiếp xông lên cãi nhau với tôi còn khiến tôi buồn nôn hơn.
Anh ta tưởng dùng tiền là có thể xóa nhòa đi những tổn thương đã gây ra cho tôi.
Anh ta tưởng làm thế là có thể khiến tôi hồi tâm chuyển ý.
Anh ta không bao giờ hiểu được, thứ tôi muốn, chưa bao giờ là những thứ đó.
Tôi gửi cho anh ta một tin nhắn.
“Nếu anh còn dùng cách này để quấy rối cuộc sống của tôi, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát.”
Anh ta trả lời lại rất nhanh.
“Thư Thư, anh chỉ muốn bù đắp cho em.”
Bù đắp?
Tôi nhìn hai chữ này, chỉ thấy vô cùng nực cười.
“Thanh xuân của tôi, sự hy sinh tám năm qua của tôi, anh lấy gì để bù đắp?”
“Chu Ngật An, cất cái trò tự cho mình là đúng đó đi.”
“Giữa chúng ta, ngoài ly hôn ra thì không còn khả năng nào khác.”
Gửi xong tin nhắn, tôi lại kéo anh ta vào danh sách đen.
Tôi tưởng lời cảnh cáo của tôi sẽ có tác dụng.
Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp sự cố chấp của anh ta.
Hai ngày sau, Giáo sư Lâm – thầy hướng dẫn của tôi, đột nhiên gọi điện cho tôi.
Giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
“Tần Thư, em có đắc tội với ai không?”
Lòng tôi hẫng đi một nhịp.
“Thầy ơi, có chuyện gì vậy ạ?”
“Nhà xuất bản chỗ bản dịch thử của em, sáng nay tự dưng gọi điện thoại tới, bảo là hủy hợp tác.”
“Tôi hỏi lý do, bên đó cứ ấp a ấp úng, chỉ nói phong cách của em không phù hợp với yêu cầu của họ.”
“Đó căn bản là cái cớ!”
Giáo sư Lâm hơi tức giận.
“Trình độ dịch thuật của em, tôi là người rõ nhất.”
“Sau đó tôi nhờ người đi nghe ngóng, mới biết, là có người đứng sau gây sức ép với nhà xuất bản.”
Không cần nghĩ cũng biết người đó là ai.
Chu Ngật An.
Anh ta vậy mà lại thọc tay vào sự nghiệp của tôi.
Anh ta định hủy hoại tôi!
Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên toàn thân.
Bàn tay cầm điện thoại của tôi run lên vì giận dữ.
Tám năm rồi.
Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, tôi chưa bao giờ thực sự hiểu rõ Chu Ngật An.
Tôi không biết, dưới vỏ bọc tinh hoa kia, lại cất giấu những thủ đoạn đê hèn vô sỉ đến thế.
Anh ta tưởng chặt đứt đường lui của tôi, tôi sẽ phải ngoan ngoãn quay về bên anh ta, tiếp tục làm một ‘Chu phu nhân’ mặc anh ta định đoạt.
Anh ta nhầm rồi.
Anh ta càng làm vậy, quyết tâm rời khỏi anh ta của tôi càng thêm kiên định.
Cúp điện thoại, tôi không khóc, cũng không suy sụp.
Tôi chỉ bình thản mở máy tính lên, sắp xếp lại bản thảo tôi đã dịch xong một lượt.
Sau đó, tôi gọi lại cho Giáo sư Lâm.
“Thầy ơi, thầy đừng giận, giận vì hạng người đó không đáng đâu ạ.”
“Nhà này không được, chúng ta lại tìm nhà khác.”
“Là vàng thì ở đâu cũng sẽ tỏa sáng.”
Giáo sư Lâm im lặng hồi lâu ở đầu dây bên kia, sau đó mỉm cười đầy tự hào.
“Cô bé ngoan, em thực sự đã trưởng thành rồi.”
“Em yên tâm, chuyện này, thầy nhất định sẽ giúp em đến cùng.”
Bị cắt đứt đường lui cuối cùng, ngược lại càng khơi dậy toàn bộ ý chí chiến đấu trong tôi.
Những ngày sau đó, tôi chủ động liên lạc với các nhà xuất bản lớn trong và ngoài nước.
Hết lần này đến lần khác gửi hồ sơ và bản dịch mẫu của tôi.
Đa phần đều bặt vô âm tín.
Thi thoảng có nơi phản hồi, nhưng sau những trao đổi ban đầu, cũng không thấy hồi âm.
Tôi biết, đằng sau việc này chắc chắn có bóng dáng của Chu Ngật An.
Anh ta đang dùng các mối quan hệ và quyền lực của mình, để phong sát tôi trên mọi mặt trận.
Bố mẹ thấy tôi ngày nào cũng làm việc đến tận khuya, người ngày càng gầy rộc đi thì đau lòng khôn xiết.
Đã nhiều lần mẹ tôi khuyên:
“Thư Thư, hay là thôi đi con.”
“Đừng chống đối với cậu ta nữa, chúng ta không đấu lại được đâu.”
Tôi lắc đầu.
“Mẹ, đây không phải vấn đề đấu lại hay không.”
“Đây là sự nghiệp của con, là ước mơ của con.”
“Nếu bây giờ con bỏ cuộc, thì cả đời này, con chỉ có thể sống dưới cái bóng của anh ta.”
Tôi không thể thua.
Và cũng không đủ sức để thua.
Ngay lúc tôi sắp tuyệt vọng, một email gửi đến từ nước ngoài đã thắp lên ngọn lửa hy vọng trong tôi.
07
Email đó đến từ một nhà xuất bản ở Đức mang tên “Literatur-Echo” (Tiếng Vang Văn Học).
Nội dung được viết bằng tiếng Đức, câu từ cẩn trọng và lịch sự.
Trong email họ nói, họ vô tình đọc được một bài luận án tôi đăng hồi học thạc sĩ về sự phát triển của các trào lưu văn học tiếng Đức cận đại, và họ cực kỳ ấn tượng với góc nhìn cũng như văn phong của tôi.
Gần đây, nhà xuất bản của họ vừa ký hợp đồng với một nhà văn mới nổi, đang chuẩn bị đưa tác phẩm của tác giả này ra thị trường quốc tế, vì vậy rất cần tìm một dịch giả Trung – Đức xuất sắc.
Họ hy vọng mời tôi tham gia một bài dịch thử qua mạng.
Cuối email đính kèm một đường link mã hóa, bên trong là các chương trích dẫn của cuốn tiểu thuyết.
Họ cho tôi thời gian một tuần.
Tôi cầm điện thoại, đọc đi đọc lại email đó không dưới mười lần.
Mỗi một từ, giống như một tia lửa điện nhảy nhót, thiêu đốt vùng hoang mạc vốn đã cằn cỗi bấy lâu trong tâm hồn tôi.
Nhà xuất bản Tiếng Vang Văn Học.
Đó là cung điện văn học mà thời đại học tôi vô cùng khao khát.
Các tác phẩm họ xuất bản, hầu như cuốn nào cũng là kinh điển.
Tôi nằm mơ cũng không ngờ, vào thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, cơ hội lại lặng lẽ giáng xuống theo cách này.
Bàn tay tôi gần như run lẩy bẩy khi trả lời email, bày tỏ lòng biết ơn và sự sẵn lòng nhận lời mời.
Khoảnh khắc ấy, sự u ám đè nén trong lòng tôi nhiều ngày qua dường như bị một luồng ánh sáng đột ngột xé toạc.
Chu Ngật An có thể phong sát con đường của tôi ở trong nước.
Nhưng anh ta không thể ngăn cản tôi bước ra một thế giới rộng lớn hơn.
Tôi báo tin vui này cho bố mẹ.
Họ còn kích động hơn cả tôi.
Mẹ tôi đỏ hoe mắt, nắm lấy tay tôi nói: “Mẹ biết ngay mà, Thư Thư của mẹ là giỏi nhất.”
Bố tôi thì lẳng lặng bước vào thư phòng, mang từng cuốn sách chuyên ngành phủ bụi của tôi ra, dùng khăn ướt lau chùi cẩn thận.
Ông nói: “Những năm qua con chịu thiệt thòi rồi. Về sau, hãy cứ buông tay làm những gì con muốn, ở nhà đã có bố và mẹ.”
Nhìn mái tóc ngày một điểm bạc của họ, nhìn sự ủng hộ vô điều kiện nơi đáy mắt, mũi tôi cay xè.
Đây mới là gia đình.
Là nơi trú ẩn sẽ kiên định đứng sau lưng bạn, che mưa chắn gió cho bạn bất kể bạn rơi vào hoàn cảnh nào.
Một tuần tiếp theo, tôi gần như nhốt mình trong phòng.
Tôi dồn toàn bộ tâm trí và thể xác vào bài dịch thử này.
Bản gốc của cuốn tiểu thuyết cực kỳ tuyệt mỹ, nhưng cách dùng từ vô cùng trau chuốt, chứa đựng lượng lớn tiếng lóng và bối cảnh văn hóa Đức.
Muốn dịch ra được cái hồn của bản gốc chứ không chỉ là chuyển ngữ bề mặt, cần một nền tảng cực sâu và lượng lớn thời gian tra cứu.
Ban ngày tôi ôm từ điển tiếng Đức và vô số tài liệu văn hiến nhai ngấu nghiến, ban đêm thì ngồi trước máy tính, đắn đo suy nghĩ từng câu từng chữ.
Tôi như được sống lại thành Tần Thư thời đại học, người có thể vì luận án mà thức trắng ba ngày ba đêm.
Trong mắt tôi lại bừng lên ánh sáng.
Đó là sự khao khát tri thức, là khát vọng theo đuổi ước mơ.
Chu Ngật An và những rắc rối tồi tệ mà anh ta mang đến đã bị tôi ném sạch ra sau đầu.
Thế giới của tôi chỉ còn lại những tia lửa cọ xát giữa ngôn ngữ và tư duy.
Mỗi ngày mẹ tôi thay đổi thực đơn làm món ngon cho tôi, sau đó lẳng lặng đặt ở cửa phòng, chưa bao giờ vào làm phiền tôi.
Còn bố tôi sẽ mang cho tôi một ly sữa nóng lúc tôi thức đêm đến mờ sáng, rồi ngồi lặng lẽ cùng tôi một lát.
Sự đồng hành câm lặng ấy đã cho tôi sức mạnh vô tận.
Một tuần sau, khi tôi gửi bản dịch hoàn chỉnh đi, cả người tôi như kiệt sức.
Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn bầu trời hửng sáng ngoài cửa sổ, trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm dài.
Tôi đã cố gắng hết sức mình.
Phần còn lại, xin giao phó cho số phận.
Bất kể kết quả ra sao, tôi cũng sẽ không hối hận.
Bởi quá trình này, đã giúp tôi tìm lại được bản thân mình đã bị đánh mất suốt tám năm.
Một Tần Thư có linh hồn, có theo đuổi, lấp lánh ánh hào quang.
08
Những ngày chờ đợi phản hồi là một sự dằn vặt đằng đẵng.
Một mặt, tôi điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, mặt khác bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai.
Tôi thậm chí bắt đầu lên mạng xem thông tin thuê nhà ở Vân Thành, tôi muốn nhanh chóng có một không gian hoàn toàn thuộc về mình, bắt đầu một cuộc sống mới.
Tôi không muốn để bố mẹ phải lo lắng cho tôi thêm nữa.
Chiếc Range Rover màu đen của Chu Ngật An vẫn xuất hiện đúng giờ dưới lầu mỗi ngày.
Anh ta như một cái bóng cố chấp, cố dùng cách này để bao phủ tôi dưới sự kiểm soát của anh ta.
Nhưng tôi đã học được cách coi như không thấy.
Trái tim tôi, từ lâu đã bay đến một bến bờ xa hơn.
Cho đến hôm đó, bố tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Ông nghe máy ngoài ban công, giọng đè rất thấp.
Nhưng tôi vẫn nhạy bén nhận ra sự biến đổi cảm xúc của ông.
Lúc ông cúp máy đi vào, sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi.
Mẹ tôi lo lắng hỏi: “Ông Tần, điện thoại của ai thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Bố tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, lắc đầu.
“Không có gì, một đồng nghiệp cũ, nói chuyện phiếm thôi.”
Nói rồi, ông ngồi xuống sofa, cầm tờ báo lên nhưng nửa ngày không lật một trang.
Tôi biết, ông có chuyện giấu chúng tôi.
Buổi tối, đợi mẹ tôi ngủ, tôi bước vào thư phòng.
Bố tôi đang ngồi hút thuốc một mình trước bàn làm việc, trong gạt tàn đã chất đầy tàn thuốc.
Dưới ánh đèn bàn mờ ảo, bóng lưng ông trông vô cùng hiu quạnh và mệt mỏi.
“Bố.” Tôi khẽ gọi ông.
Ông quay đầu lại, nhìn thấy tôi, có chút hoảng hốt định dập thuốc.
“Sao con chưa ngủ?”
Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh ông.
“Cuộc điện thoại chiều nay, rốt cuộc là có chuyện gì ạ?”
Bố tôi im lặng rất lâu, rồi thở dài thườn thượt.
“Thư Thư, con đừng bận tâm, bố tự giải quyết được.”
Ông càng nói vậy, trong lòng tôi càng bất an.
“Bố, con là con gái của bố, có chuyện gì mà bố không thể nói với con?”
Trước sự gặng hỏi liên tục của tôi, cuối cùng ông cũng nói ra sự thật.
Cuộc gọi là từ hiệu trưởng trường cũ của ông.
Trước khi nghỉ hưu, bố tôi là giáo viên cấp cao của trường trung học số 1 Vân Thành, học trò khắp thiên hạ, trong giới giáo dục rất được kính trọng.
Hiệu trưởng gọi điện, giọng rất khó xử báo cho ông biết, gần đây Phòng Giáo dục thành phố nhận được một bức thư tố cáo nặc danh.
Trong thư nói bố tôi thời còn đương chức, đã lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ của phụ huynh, lại còn có quan hệ bất chính với nữ đồng nghiệp.
Những tội danh này gán cho một người giáo viên già trong sạch cả đời, quả thực là tàn nhẫn tột cùng.

