“Cùng một câu, em không muốn nói lần thứ hai.”

Anh cười khẩy, vẫn cho rằng tôi đang vô lý.

“Thực tế là vậy. Chẳng lẽ chỉ dựa vào cơn giận nhất thời của em mà thay đổi được tất cả sao?”

Tôi không để ý đến anh nữa.

Thấy thái độ của tôi kiên quyết, Cảnh Huyền cũng thôi khuyên, một mình trở lại tàu.

Sau bữa tiệc, Hứa Uyển vẫn luôn lo cho tôi.

Hai ngày sau, cô ấy hẹn tôi ra uống rượu.

Lần này cô ấy không uống.

Cô đẩy một chiếc USB đến trước mặt tôi.

“Chị, em suy nghĩ rất lâu rồi, vẫn cảm thấy nên đưa cho chị.”

Tôi hỏi:

“Trong này là gì?”

“Biên bản bàn giao tiếp tế ở cảng Marseille. Tờ giấy ủy quyền kia từng qua tay chồng em. Lúc đó anh ấy thấy kỳ lạ nên giữ lại một bản scan.”

Cô siết chặt cốc.

“Hôm nay thuyền trưởng Cảnh tìm chồng em nói chuyện, bảo rằng trên tàu không cần loại người nhiều lời.”

Lòng tôi trùng xuống.

“Xin lỗi đã liên lụy đến hai người.”

Cô lắc đầu.

“Không phải chị liên lụy.”

“Người trên tàu đều từng thấy anh ta cấp quyền gọi video cho Lộc Trừng. Ai mà chẳng biết? Chỉ là không ai dám nói.”

“Quyền gọi video?”

Cô nhìn quanh rồi hạ giọng.

“Lộc Trừng không chỉ nhận đồ.”

“Trước mỗi lần tàu Viễn Lan cập cảng, thuyền trưởng Cảnh đều báo trước cho cô ta điểm tiếp tế, vị trí neo đậu và thời gian cập bờ.”

“Lần nào cô ta cũng quay được hình ảnh đầu tiên, nhờ thế tài khoản mạng xã hội tăng không ít người theo dõi.”

Tôi nhớ đến câu “hiểu vùng biển trong lòng anh” của Lộc Trừng.

Hóa ra thứ cô ta hiểu chỉ là được biết trước đáp án.

Hứa Uyển lại nói:

“Chị đừng cố gồng một mình. Trên tàu thuyền trưởng Cảnh rất có tiếng nói. Em sợ anh ta thật sự gây khó dễ cho chồng em.”

Tôi cất USB đi.

“Anh ta không có quyền lực lớn đến thế đâu.”

Cô ấy ngẩn ra.

Tôi không giải thích.

Phía tập đoàn làm việc rất nhanh.

Chiều hôm sau, tôi nhận được thông báo trích xuất hồ sơ.

Trong số hàng gửi từ cảng Marseille, có ba mục bất thường.

Một bộ trang sức kim cương.

Hai chiếc vali nữ.

Mười hai phần quà thăm hỏi dành cho gia đình thủy thủ, nhưng người thực tế ký nhận chỉ có một.

Tất cả đều là Lộc Trừng.

Ở mục xác nhận ghi:

“Lương Hy Thư đồng ý cho nhận thay toàn bộ.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, ngón tay bất động trên mặt bàn.

Anh mượn danh nghĩa của tôi để tặng đồ cho cô ta không chỉ một lần.

Tối hôm đó, Cảnh Huyền trở về, trong tay cầm một hộp bánh ngọt.

“Hy Thư, hôm nay là ngày kỷ niệm chúng ta đăng ký kết hôn.”

Tôi nhìn hộp bánh.

Bánh kem dâu tây.

Tôi dị ứng với dâu tây.

Anh quên rồi.

Hoặc có lẽ chưa từng thật sự nhớ.

Anh đặt bánh xuống, đưa tay định ôm tôi.

“Chúng ta đừng giận nhau nữa.”

Tôi lùi lại.

“Lộc Trừng thích dâu tây à?”

Tay anh cứng đờ.

Cảnh Huyền lập tức ném hộp bánh vào thùng rác.

“Anh bảo trợ lý mua đại thôi.”

Tôi nói:

“Trên tàu của anh không có trợ lý.”

Anh bực bội giật cổ áo.

“Em soi từng câu từng chữ như thế có ý nghĩa gì không?”

Tôi lấy thông báo kiểm tra đặt trước mặt anh.

Vừa nhìn tiêu đề, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Em tìm tập đoàn rồi?”

“Ừ.”

“Ai cho em tư cách?”

Tôi nhìn anh.

“Chính tư cách của em.”

Anh im lặng một lúc rồi nói:

“Anh biết em có toàn quyền kiểm tra con tàu. Có thể hủy yêu cầu kiểm tra lần này không?”

“Sáu năm qua anh chưa từng hỏi đến tài sản bố em để lại.”

“Đến lúc xảy ra chuyện mới biết sợ quyền hạn của em thì đã quá muộn.”

Cảnh Huyền đặt tờ thông báo xuống.

Lần đầu tiên, trên mặt anh xuất hiện sự hoảng loạn thật sự.

“Hy Thư, em không thể tiếp tục điều tra.”

“Sợ ảnh hưởng thăng chức?”

“Không phải.”

Anh ngừng một chút.

“Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cả con tàu.”

Tôi nhìn anh.

“Cuối cùng anh cũng nhớ ra còn có cả một con tàu.”

Anh bước tới, nắm vai tôi.

“Nghe anh một lần.”

“Chuyện Lộc Trừng anh sẽ xử lý. Đồ anh cũng sẽ lấy lại. Em rút yêu cầu đi.”