Tôi hỏi:

“Rút rồi để anh tiếp tục đóng dấu của em?”

Mặt anh xám đi.

“Anh sai rồi.”

Đây là lần đầu tiên anh nói mình sai.

Nhưng không phải vì anh làm tổn thương tôi.

Mà vì trong tay tôi cuối cùng đã có thứ khiến anh sợ.

Lộc Trừng hẹn gặp tôi.

Địa điểm vẫn là quán cà phê dưới chung cư Lan Loan.

Cô ta không đeo bộ trang sức kim cương, nhưng trên cổ tay vẫn là chiếc vòng hình sóng biển.

“Bà Cảnh, cô giỏi thật.”

Tôi ngồi xuống.

“Cô cũng gan thật.”

Cô ta cười.

“Cảnh Huyền nói hết với cô rồi?”

“Nói gì?”

Cô ta ngả người ra ghế.

“Anh ấy sắp được thăng lên tổng thuyền trưởng. Bây giờ cô làm ầm lên, hủy hoại không chỉ tiền đồ của anh ấy mà còn cả cuộc sống của chính cô.”

Tôi nói:

“Cuộc sống của tôi đã bị anh ấy hủy gần hết rồi.”

Sắc mặt Lộc Trừng tối lại.

“Cô nhất định phải ly hôn?”

“Đúng.”

Cô ta nhìn chằm chằm tôi.

“Vậy cô muốn tiền? Muốn nhà? Hay muốn anh ấy quỳ xuống cầu xin cô?”

Tôi uống một ngụm nước.

“Tôi muốn sự thật.”

Cô ta cười khẩy.

“Sự thật là anh ấy không còn yêu cô nữa.”

“Nhưng anh ấy cảm thấy cô rất thích hợp làm vợ.”

“Ổn định, nghe lời, biết chăm sóc bố mẹ anh ấy, cũng không gây phiền phức.”

Tôi hỏi:

“Cô tự hào lắm sao?”

“Tại sao không?”

“Tôi không phải ở nhà trống một mình, không phải phục vụ bố mẹ anh ấy.”

“Mỗi lần cập cảng, người đầu tiên anh ấy gặp là tôi. Quà cũng ưu tiên tặng tôi.”

Cô ta nâng cổ tay lên khoe chiếc vòng.

“Bà Cảnh, cô vất vả sáu năm, thắng được một tờ giấy đăng ký kết hôn.”

“Còn tôi chẳng cần làm gì vẫn khiến anh ấy thương tôi.”

Tôi bật phần ghi âm.

Nhìn thấy màn hình, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

Tôi nói:

“Tiếp tục đi.”

Lộc Trừng đột ngột lao tới giật điện thoại.

Tôi tránh được.

Cô ta làm đổ cốc, nước hắt lên nửa người tôi.

Cô ta hạ thấp giọng.

“Lương Hy Thư, đừng ép tôi.”

Tôi lấy khăn giấy lau quần áo.

“Bây giờ mới biết sợ?”

“Lúc cô tìm đủ mọi cách cướp chồng tôi, sao chẳng thấy cô kiêng dè gì?”

Cô ta đứng lên, ném lại một câu:

“Cô cứ chờ đấy.”

Tối hôm đó, Lộc Trừng đăng một bài lên mạng xã hội.

Trong ảnh, cô ta ngồi bên bến tàu, cố tình để lộ chiếc vòng sóng biển trên cổ tay.

Dòng trạng thái viết:

“Có những sự đồng hành không cần được người khác thấu hiểu.”

Bên dưới rất nhiều người bình luận.

“Cô Lộc vất vả rồi.”

“Thuyền trưởng Cảnh đúng là người có trách nhiệm.”

“Ai hiểu thì tự khắc hiểu.”

Tôi không bình luận.

Chỉ chụp màn hình rồi gửi cho người phụ trách công tác thân nhân của tập đoàn.

Đối phương trả lời:

【Đã bổ sung vào hồ sơ kiểm tra.】

Nửa tiếng sau, Cảnh Huyền xông về nhà.

“Em đi tìm Lộc Trừng?”

“Cô ta tìm em.”

“Cô ấy khóc đến không thở nổi, nói em dùng ghi âm uy hiếp cô ấy.”

Tôi mở điện thoại, phát đoạn ghi âm ở quán cà phê.

Khi câu “anh ấy không còn yêu cô nữa” của Lộc Trừng vang lên, sắc mặt Cảnh Huyền rất khó coi.

Đến đoạn “tôi chẳng cần làm gì vẫn khiến anh ấy thương tôi”, anh thấp giọng:

“Tắt đi.”

Tôi tắt.

Anh ngồi trên sofa rất lâu không nói.

Tôi tiếp tục thu dọn hành lý.

Bỗng anh hỏi:

“Em đi đâu?”

“Chuyển ra ngoài.”

“Đây là nhà của chúng ta.”

“Sắp không còn nữa rồi.”

Anh đứng bật dậy.

“Lương Hy Thư, anh đã nói sẽ xử lý Lộc Trừng. Em còn muốn thế nào?”

Tôi kéo khóa vali.

“Anh không xử lý nổi cô ta.”

“Anh làm được.”

“Anh không nỡ.”

Mặt anh trắng bệch.

Điện thoại reo.

Lộc Trừng gọi.

Cảnh Huyền nhìn màn hình, không nghe.

Cuộc gọi vừa ngắt lại gọi tiếp.

Anh vẫn không nghe.

Tôi kéo vali ra cửa.

Anh cuống lên.

“Em nhìn đi, anh không nghe máy.”

Tôi dừng lại trước cửa.

“Muộn rồi.”

Tôi chuyển đến một khách sạn gần bến tàu.

Ngày thứ ba sau khi cuộc điều tra bắt đầu, người phụ trách hẹn tôi đến tập đoàn.