Cố Linh chắn giúp tôi cơn gió thổi tới, đầu ngón tay thuận thế đặt lên mu bàn tay tôi, nhiệt độ rất ổn định.
Bỗng nhiên tôi không còn nhớ đến bất kỳ ai nữa.
Những ngọn đèn sáng đến chói mắt ở Cửu Trọng, những ánh nhìn soi xét rơi lên người tôi, những hiểu lầm khiến nửa đêm nghĩ lại vẫn thấy hoang đường, dường như đều bị cánh cửa xe khép lại ngăn ở bên ngoài.
Tôi cúi đầu nhìn quyển sổ đỏ trong tay, rồi lại nhìn Cố Linh vừa ngồi vào xe.
Anh đang nghiêng người chỉnh lại váy cho tôi, động tác tự nhiên như đã làm rất nhiều lần.
Tôi không nhịn được cười một chút, cũng cúi người ngồi vào.
Cố Linh cúi xuống cài dây an toàn cho tôi. Khóa dây “tách” một tiếng, trong trẻo như thể đã khóa hẳn những chuyện cũ ở ngoài cửa xe.
Cửa xe nhẹ nhàng khép lại, Kinh thị ngoài cửa sổ chậm rãi lùi về phía sau.
Lần này, tôi không còn làm bạch nguyệt quang được ai đó đặt trong giấc mộng cũ nữa.
Tôi chỉ bước về phía trước.
Và có người vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

