Ba ngày trước khi mạt thế bùng nổ, tôi phát hiện mình mang thai đôi.

Chồng sắp cưới vì muốn lấy lòng “bạch nguyệt quang” của anh ta, đã ép tôi giao ra miếng ngọc bội gia truyền, còn bắt tôi đi dụ tang thi.

“Tô Cẩm, chỉ cần cô chịu hy sinh, Hy Hy có thể sống sót, chẳng phải cô là người lương thiện nhất sao?”

Ngay lúc tôi chuẩn bị móc ngọc bội ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của hai tiểu gia hỏa trong bụng:

Đại Bảo:[Đệt! Ông bố cặn bã này hết thuốc chữa rồi, định lấy không gian gia truyền của nhà mình đi nuôi tiểu tam, bắt mẹ mình đi nạp mạng!]

Nhị Bảo:[Đầu óc mẹ mình chắc bị đổ bê tông rồi, ngọc bội đó chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là mở ra không gian vật tư ngàn tỷ, thế mà bà ấy cứ nằng nặc đòi tặng cho đôi cẩu nam nữ này!][Kiếp trước hai đứa mình chưa kịp ra đời đã bị tang thi chia năm xẻ bảy, kiếp này chẳng lẽ lại “bay màu” ngay từ vạch xuất phát?]

Khoan đã.

Ngọc bội là không gian? Hai kẻ này còn định đem mình đi cho tang thi ăn?

Chồng sắp cưới thấy tôi ngẩn người, vươn tay định cướp: “Đưa đây cho tôi!”

Hai tiểu gia hỏa cuống lên:[Mẹ! Cắn ngón tay! Nhỏ máu! Nhanh lên! Nếu không cả nhà mình tiêu đời đấy!]

Ánh mắt tôi lạnh lẽo, cắn mạnh một miếng vào ngón tay rồi ấn chặt lên ngọc bội.

Trong chớp mắt, một tia sáng lóe lên, ngọc bội biến mất.

Trong đầu tôi xuất hiện một không gian khổng lồ.

“Tô Cẩm! Cô vừa làm cái quái gì vậy? Ngọc bội đâu?” Tên tra nam tức tối gào lên.

Hai bé con reo hò:[Làm tốt lắm mẹ ơi! Giờ mau đá bay tên tra nam này, đi dọn sạch siêu thị nhà hắn! Còn ba ngày nữa là mạt thế đến rồi!]

Tôi xoay người tung một cước thẳng vào hạ bộ hắn, nhìn hắn ôm đũng quần kêu la thảm thiết.

“Cút mẹ anh đi! Bà đây không hầu nữa!”

Kiếp này, tôi sẽ dẫn theo các con ăn sung mặc sướng, chống mắt lên nhìn đôi cẩu nam nữ các người sống không bằng chết trong đống tang thi!

Tôi quay người bước đi, tiến thẳng đến siêu thị lớn nhất gần đó.

Hai tiểu gia hỏa vẫn đang chỉ huy:[Mẹ! Rẽ trái ra tiệm vé số cào trúng 5 triệu tệ đã! Rồi đi bao trọn cái bếp của khách sạn 5 sao kia! Con muốn ăn Phật nhảy tường!]

Được rồi, các bảo bối ngồi vững nhé, mẹ đưa các con đi “mua sắm 0 đồng”!

1.

Tần Lãng ôm đũng quần cuộn tròn trên đất như con tôm luộc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên khuôn mặt đạo đức giả.

“Tô Cẩm! Cô điên à? Cô dám đánh tôi? Cô có biết miếng ngọc đó quan trọng với Hy Hy thế nào không? Cơ thể cô ấy yếu, đó là đồ để cầu phúc cho cô ấy đấy!”

Tôi cười khẩy, nhìn từ trên cao xuống người đàn ông tôi từng yêu suốt năm năm trời.

Cầu phúc? Cầu tổ tông nhà anh.

Kiếp trước, chính vì tin vào những lời xảo trá của hắn, tôi đưa ngọc bội cho Tống Hy. Kết quả mạt thế ập đến, Tống Hy dựa vào không gian trong ngọc bội trở thành thánh nữ cứu thế, ăn bít tết uống rượu vang.

Còn tôi thì sao? Bị chính tay Tần Lãng đẩy vào bầy tang thi, bị xé xác sống.

Lúc đó trong bụng tôi cũng đang mang thai, tôi cầu xin hắn, tôi nói Tần Lãng ơi em có thai rồi.

Hắn nói gì? Hắn bảo: “Mang theo nghiệt chủng đi chết đi, đừng làm liên lụy Hy Hy.”

Nghĩ đến đây, tôi chỉ hận không thể cầm dao đâm chết hắn ngay bây giờ.

Đại Bảo trong bụng bắt đầu phàn nàn:[Mẹ, đừng phí lời với thằng ngu này nữa, giết người bây giờ là phạm pháp, lại phải vào tù thì lỡ hết việc tích trữ. Đợi ba ngày nữa trật tự xã hội sụp đổ, cứ để tang thi dạy hắn làm người!]

Nhị Bảo hùa theo:[Đúng đúng đúng! Ra cửa rẽ trái vào tiệm vé số, ông chú hói đầu kia đang chuẩn bị vứt một tờ vé số hỏng, đó là giải nhì đấy, tuy không phải cục tiền to nhưng cũng là vốn khởi nghiệp! Nhanh nhanh nhanh!]

Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén sát ý trong lòng.

Các con nói đúng, bây giờ giết hắn thì hời cho hắn quá, tôi phải để hắn nhìn tôi làm nữ vương trong mạt thế, còn hắn chỉ có thể làm chó giành ăn dưới đất.

Tôi bước qua người Tần Lãng, đi thẳng ra khỏi biệt thự.

Tần Lãng gào thét loạn trí phía sau: “Tô Cẩm! Hôm nay cô mà đi, chúng ta coi như xong! Đừng mong tôi lấy cô nữa!”

Tôi không thèm ngoảnh lại, giơ thẳng ngón giữa lên trời.

Vừa ra khỏi cửa, tôi lao thẳng đến tiệm vé số.

Quả nhiên có một ông chú hói đầu đang vừa chửi thề vừa vứt tờ vé số vào thùng rác.

“Toàn rác rưởi, lại mang tiền đi cống nạp rồi!”

Ngay khoảnh khắc tờ giấy sắp rời khỏi tay ông ta, tôi nhanh tay lẹ mắt chụp lấy.

“Chú ơi, cháu thấy tờ vé số này thuận mắt quá, chú nhượng lại cho cháu 10 tệ nhé? Cháu lấy chút may mắn.”

Ông chú ngẩn người, nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc: “Cô gái, đây là tờ giấy vụn, cô cho tiền tôi dại gì không lấy?”

Tôi rút 10 tệ nhét cho ông chú, cầm tờ vé số quay người đi thẳng vào trung tâm đổi thưởng.

Nhị Bảo kích động lộn nhào trong bụng:[Trúng rồi trúng rồi! 5 triệu tệ trừ thuế đi tuy không còn nhiều, nhưng cộng thêm cái thẻ phụ nạp tiền lấy le mà tên tra nam đưa cho mẹ, đủ để chúng ta càn quét đợt đầu rồi!]

Tôi xoa xoa bụng: “Bảo bối giỏi quá.”

Khoảnh khắc cầm được tiền, tay tôi run lên. Không phải vì kích động, mà vì hận.

Kiếp trước tôi nghèo túng đến lúc chết, kiếp này, trong tay có tiền, trong bụng có con, tôi có đủ sự tự tin.

2.

Ra khỏi trung tâm đổi thưởng, tôi đi thẳng đến chuỗi siêu thị lớn nhất nhà Tần Lãng – “Lang Hy Ưu Tuyển”.

Cái tên này bây giờ nghe đúng là nực cười, Lang Hy, Tần Lãng và Tống Hy.

Hóa ra bọn họ đã lén lút thông đồng với nhau từ lâu, chỉ có tôi như con ngốc bị giữ trong bóng tối.

Tôi lấy ra chiếc thẻ phụ “không giới hạn” mà Tần Lãng từng đưa cho tôi để làm màu (thực chất hạn mức chỉ có 500 ngàn tệ), rồi chuyển toàn bộ tiền thưởng vừa nhận vào tài khoản của mình.