Đại Bảo chỉ huy:[Mẹ, mua gạo, mì, dầu ăn trước! Mấy thứ này là tiền tệ cứng trong mạt thế! Loại bao 25 ký ấy, chốt trước hai ngàn bao!]
Nhị Bảo bổ sung:[Còn nước nữa! Cả nước ngọt! Con muốn uống Coca! Còn lẩu tự sôi, bún ốc, lạp xưởng cay…]
Nghe hai đứa nhỏ đọc thực đơn, lòng tôi thấy ấm áp lạ thường.
Vừa bước vào siêu thị, quản lý nhận ra tôi liền nịnh nọt chạy ra đón: “Tô tiểu thư, hôm nay cô muốn mua gì? Tần tổng không đi cùng cô sao?”
Tôi mặt không đổi sắc: “Tần Lãng bảo tôi đi chuẩn bị chút vật tư cho trại trẻ mồ côi, cần số lượng lớn, anh dẫn tôi thẳng vào kho đi.”
Quản lý không chút nghi ngờ, vì trước đây Tần Lãng vẫn thường bắt tôi làm những việc “thiện nguyện” thế này để đánh bóng tên tuổi cho hắn.
Vào đến kho, nhìn vật tư chất cao như núi, mắt tôi sáng rực lên.
“Gạo, bột mì, dầu ăn, đồ hộp, lương khô, nước tinh khiết… Toàn bộ khu vực này, tôi lấy hết.”
Quản lý há hốc mồm, cằm suýt rớt xuống đất: “Lấy… lấy hết sao? Tô tiểu thư, chỗ này phải tới mấy triệu tệ đấy, với lại chúng tôi còn phải điều hàng…”
“Quẹt thẻ.” Tôi ném thẳng thẻ phụ của Tần Lãng và thẻ ngân hàng của tôi ra, “Quẹt thẻ phụ này trước, còn lại quẹt thẻ của tôi. Lập tức điều xe chở đến kho đông lạnh bỏ hoang ở thành tây đi, tôi đang cần gấp.”
Kho đông lạnh ở thành tây là nơi tôi vừa thuê trên đường tới đây, chỗ đó hẻo lánh, không ai quản lý, tiện cho tôi thu đồ vào không gian.
Quản lý nhìn hóa đơn quẹt thẻ thành công, cười toe toét không thấy tổ quốc: “Dạ vâng! Tô tiểu thư sộp quá! Tôi sắp xếp ngay!”
Đại Bảo hừ lạnh:[Tên quản lý này cũng là kẻ hám lợi, kiếp trước để lấy lòng Tống Hy, hắn đã cướp mất mẩu bánh mì mẹ giấu. Mẹ, đừng nể mặt hắn, vơ sạch chỗ socola nhập khẩu và sữa bột bên kia luôn!]
Tôi chỉ tay về phía kệ hàng: “Chỗ kia, và cả chỗ kia nữa, đóng gói hết cho tôi.”
Ngay lúc tôi đang điên cuồng gom hàng, điện thoại reo lên. Là Tống Hy.
Bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nũng nịu buồn nôn: “Chị Tô Cẩm, chị đừng giận anh Tần Lãng nữa, anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Nghe nói chị lấy ngọc bội đi rồi? Miếng ngọc đó thực sự rất quan trọng với em, đại sư nói nó có thể bảo vệ bình an cho em… Chị muốn bao nhiêu tiền mới chịu bán lại cho em?”
Nhị Bảo:[Gớm! Con ả trà xanh này, ả cảm nhận được không gian ngọc bội đã bị kích hoạt nên cuống cuồng rồi! Mẹ, chọc tức ả đi!]
Tôi nhếch mép, cố ý làm ra giọng kinh ngạc: “Ôi trời, Hy Hy à, không phải chị không muốn đưa, mà là lúc nãy Tần Lãng xô chị, ngọc bội rơi mẹ nó xuống cống trôi mất tiêu rồi. Chị đang buồn đây này, nên mới đi siêu thị mua sắm để xả stress.”
“Cái gì?! Trôi mất rồi?!” Giọng Tống Hy lập tức sắc nhọn vút lên, đâm nhói cả màng nhĩ tôi, “Tô Cẩm con đĩ này! Sao mày không đi chết đi!”
“Tút tút tút…”
Điện thoại cúp. Tâm trạng tôi tốt hẳn lên.
Đại Bảo:[Mẹ, nhanh lên, hai kẻ đó chắc chắn sẽ kiểm tra lịch sử tiêu dùng, Tần Lãng sắp phát hiện thẻ phụ bị quẹt sạch rồi. Chúng ta phải tẩu tán vật tư trước khi bọn chúng chạy tới đây!]
3.
Xe tải nối đuôi nhau chạy vào kho đông lạnh thành tây.
Sau khi công nhân bốc hàng xong và rời đi, tôi đóng chặt cửa lớn, vung tay lên.
Toàn bộ vật tư chất đống như núi trước mắt lập tức biến mất, được xếp gọn gàng ngăn nắp bên trong không gian.
Nhìn nhà kho trống rỗng, nỗi hoảng sợ về mạt thế sắp đến trong lòng tôi cuối cùng cũng tan đi phần nào.
Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Chỉ còn hai ngày rưỡi nữa là mạt thế bùng nổ.
Đại Bảo:[Mẹ, chỉ có đồ ăn thì không xong đâu, phải có vũ khí! Kiếp trước hai mẹ con mình tay không tấc sắt mới bị cắn. Đến tiệm đồ sắt đi! Mua máy phát điện, rìu, dao phay, cả áo chống đâm nữa!]
Nhị Bảo:[Còn thuốc! Thuốc cảm, thuốc tiêu viêm, kháng sinh! Trong mạt thế một hộp thuốc tiêu viêm đổi được cả một mạng người đấy!]
Tôi chạy đôn chạy đáo đi khắp chợ vật liệu xây dựng và các hiệu thuốc lớn nhỏ.
Vì không có đơn thuốc, mua thuốc khá phiền phức, tôi đành phải rảo khắp các tiệm thuốc nhỏ trong thành phố, mỗi nơi gom một ít.
Ngay khi tôi vừa bước ra từ một tiệm đồ sắt, tay xách hai cây rìu khai sơn, một chiếc Porsche màu đỏ phanh kít lại ngay trước mặt tôi.
Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo nhưng vặn vẹo tức tối.
Chính là Tống Hy.
Ghế phụ là Tần Lãng với khuôn mặt đen xì.
Tần Lãng lao xuống xe định túm lấy cổ tay tôi: “Tô Cẩm! Cô mẹ nó điên rồi à? Quẹt của tôi 500 ngàn đi mua một đống rác rưởi? Ngọc bội đâu? Cô ném đi thật rồi à?”
Tôi lật tay rút ngay cây rìu khai sơn vừa mua, lưỡi rìu sắc lạnh kề sát cổ Tần Lãng.
Tần Lãng sợ đến cứng đờ người, mặt tái mét: “Cô… cô định làm gì? Giết người là phạm pháp đấy!”
“Anh cũng biết phạm pháp cơ à?” Tôi cười híp mắt nhìn hắn, tay đẩy rìu về phía trước một tấc, “Đừng chọc tôi, tôi đang là phụ nữ có thai, tâm trạng bất ổn, nhỡ tay một cái là cái đầu anh dọn nhà đấy.”

