Tống Hy trong xe hét toán lên: “Tô Cẩm con mụ điên! Anh Tần Lãng mau báo cảnh sát bắt chị ta đi!”

Nhị Bảo:[Mẹ, đừng dây dưa với bọn chúng, hai kẻ này có vấn đề. Trong túi của Tống Hy có một cái máy dò màu đen, hình như đang quét dao động không gian!]

Máy dò không gian?

Tôi giật mình. Xem ra Tống Hy không chỉ biết ngọc bội là không gian, mà còn có thiết bị chuyên dụng để đối phó với thứ này?

Chẳng lẽ ả ta cũng là người trọng sinh? Hay có hệ thống gì đó?

Đại Bảo:[Mẹ, mau chạy! Máy dò kêu rồi, Tống Hy sắp xác định được ngọc bội đang ở trên người mẹ đấy!]

Tôi thu rìu lại, tung ngay một cước vào đầu gối Tần Lãng, nhân lúc hắn ôm gối gào thét, tôi leo lên chiếc xe vượt địa hình đã thuê sẵn, đạp thốc ga phóng vọt đi.

Trong gương chiếu hậu, Tống Hy tức điên nhảy xuống xe, chỉ tay vào đuôi xe tôi chửi bới ầm ĩ.

Tôi nắm chặt vô lăng, thầm tính toán.

Đã xé rách mặt thì chẳng còn gì phải kiêng dè nữa.

Hai ngày tiếp theo, tôi sẽ cho bọn chúng biết thế nào là tuyệt vọng.

4.

Hai ngày sau đó, tôi gần như không ngủ không nghỉ.

Tôi tiêu sạch sành sanh số tiền còn lại trong thẻ.

Thậm chí tôi còn mang căn hộ nhỏ đứng tên mình đi cầm cố cho bọn cho vay nặng lãi, lấy 2 triệu tệ tiền mặt, đổi hết thành vật tư.

Xăng dầu, tấm pin năng lượng mặt trời, ắc quy, áo phao, chăn bông, hạt giống…

Không gian bị tôi nhét đầy ứ hự.

Đại Bảo và Nhị Bảo trong bụng cũng không nhàn rỗi, liên tục giúp tôi quy hoạch không gian, thậm chí còn dùng một sức mạnh bí ẩn nào đó khiến phần đất trong không gian mọc lên lứa rau cải chip đầu tiên.

Mạt thế đếm ngược: 5 giờ.

Tôi trốn vào căn penthouse trên tầng cao nhất của một khách sạn có an ninh cực tốt.

Ở đây tầm nhìn rộng, cửa nẻo kiên cố, là nơi lánh nạn tạm thời tôi đã nhắm từ lâu.

Tôi ngồi trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống thành phố vẫn xe cộ tấp nập, tay cầm cốc sữa nóng.

Nhị Bảo:[Mẹ, đừng mải cảm thán nữa. Tên tra nam Tần Lãng vừa đăng Facebook kìa, nói đang mở “Tiệc Mạt Thế” ở biệt thự, mời một đống phú nhị đại đến, còn mỉa mai mẹ là đồ nghèo kiết xác, chắc đang trốn dưới gầm cầu nào khóc lóc.]

Tôi mở điện thoại ra xem.

Quả nhiên, ảnh Tần Lãng đăng là buổi tiệc xa hoa tại biệt thự, Tống Hy rúc vào lòng hắn, cười đầy ngọt ngào.

Dòng trạng thái:[Có những người phụ nữ đúng là hèn hạ, cho thể diện mà không biết giữ. Trong ngày đặc biệt này, chỉ có Hy Hy mới xứng đáng đứng cạnh tôi.]

Bên dưới là một đống lượt thích, còn có kẻ hùa vào chửi tôi không biết điều.

Ngày đặc biệt?

Xem ra Tần Lãng và Tống Hy cũng biết mạt thế sắp đến.

Bọn họ tích trữ vật tư, gia cố biệt thự, còn tìm một đám người tụ tập lại với nhau.

Đại Bảo cười nhạt:[Một lũ ngu, tụ tập đông mục tiêu càng lớn, tang thi thích nhất kiểu buffet này đấy. Mẹ, chúng ta cứ ở đây xem bọn chúng chết thế nào.]

Ngay lúc đó, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

“Mở cửa! Kiểm tra định kỳ!”

Giọng một gã đàn ông thô lỗ vang lên, nghe cực kỳ bất thiện.

Tôi nhíu mày, bước đến nhìn qua lỗ mắt mèo.

Không phải nhân viên mặc đồng phục, mà là mấy gã xăm trổ bặm trợn, tay lăm lăm tuýp sắt.

Và kẻ đứng cuối cùng, rõ ràng là một tên đàn em của Tần Lãng, tên Triệu Cường.

Triệu Cường cầm cái máy dò màu đen tôi từng thấy trên xe Tống Hy, chĩa thẳng vào cửa phòng tôi mà quét.

“Anh Cường, chắc chắn nó ở trong này! Con ả đó chắc chắn mang theo ngọc bội trốn ở đây!”

“Mẹ kiếp, an ninh khách sạn này nghiêm ngặt quá, tốn bao nhiêu công sức mới trà trộn lên được.” Gã cầm đầu nhổ toẹt một bãi nước bọt, “Phá cửa! Tần thiếu nói rồi, chỉ cần lấy lại được ngọc bội, con ả đó cho anh em tùy ý xử lý!”

Lòng tôi trầm xuống. Bọn chúng tìm được tôi bằng cách nào?

Nhị Bảo la lên:[Mẹ! Là điện thoại! Điện thoại của mẹ bị con tiện nhân Tống Hy cài trojan định vị rồi! Lúc nãy bận quá nên chúng ta không để ý!]

Đại Bảo:[Đừng hoảng! Đây là cửa chống bạo lực đặc chế, bọn chúng không phá ngay được đâu. Nhưng… đó là thuốc nổ sao?!]

Mí mắt tôi giật liên hồi.

Chỉ thấy gã xăm trổ rút từ trong túi ra một bó thuốc nổ tự chế, đang dán lên ổ khóa cửa.

Bọn điên!

Đây là khách sạn 5 sao, bọn chúng dám dùng thuốc nổ?

Xem ra Tần Lãng vì ngọc bội mà đã không từ thủ đoạn rồi.

“ĐÙNG——!”

Một tiếng nổ lớn vang lên, cả căn phòng rung chuyển.

Cửa chống bạo lực tuy không bị nổ văng, nhưng ổ khóa đã bị biến dạng, lung lay sắp đổ.

Khói cuộn trào tràn vào phòng.

“Khụ khụ…” Tôi bịt mũi miệng, lùi sát ra ban công.

Bên ngoài là tòa nhà cao mấy chục tầng, nhảy xuống thì chỉ có nát gáo.

Ngoài cửa vang lên tiếng cười gằn ác độc của Triệu Cường: “Tô Cẩm! Đừng vùng vẫy nữa! Ngoan ngoãn giao ngọc bội ra đây, các anh đây sẽ cho mày chết nhẹ nhàng hơn!”

Đại Bảo cuống cuồng:[Mẹ! Không thể để chúng vào được! Bí mật không gian tuyệt đối không thể bại lộ! Hơn nữa bọn chúng đông, con có dự cảm không lành, cái máy đó có thể áp chế việc sử dụng không gian!]

Nhị Bảo sắp khóc đến nơi:[Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cửa sắp mở rồi! Bọn chúng có dao!]

“Rầm!”

Cửa bị đạp tung.