Năm gã xăm trổ xách tuýp sắt và dao phay lao vào, gã nào gã nấy hung thần ác sát, ánh mắt bỉ ổi lướt qua người tôi.

Triệu Cường đi đầu, tay cầm thiết bị đen liên tục nhấp nháy đèn đỏ.

“Chạy à? Sao không chạy nữa đi?”

Triệu Cường từng bước ép sát, dồn tôi vào góc ban công.

“Tô Cẩm, cô cũng đừng trách tôi, trách thì trách cô lấy thứ không nên lấy. Tần thiếu nói rồi, chỉ cần ngọc bội, không cần giữ mạng.”

Hắn giơ tuýp sắt lên, nhắm thẳng vào bụng tôi định nện xuống.

“Nghe nói cô còn đang chửa? Trùng hợp ghê, một xác hai mạng!”

Giờ phút này, tôi không còn đường lùi.

Không gian dường như bị thiết bị kia làm nhiễu, tôi cố gắng triệu hồi cỡ nào cũng không lấy được cây rìu bên trong ra.

Lẽ nào… sống lại một đời, tôi vẫn phải bỏ mạng dưới tay lũ cặn bã này?

Cảm giác tuyệt vọng lập tức bao trùm toàn thân.

5.

Ngay khoảnh khắc tuýp sắt mang theo tiếng gió rít gào chuẩn bị đập nát hộp sọ tôi, adrenaline trong cơ thể tôi vọt lên tới đỉnh điểm.

Đại Bảo gầm lên:[Nhị Bảo! Dùng cái đó đi!]

Nhị Bảo hét chói tai:[Dùng xong hai đứa mình sẽ phải ngủ đông ba tháng đấy! Mẹ sẽ gặp nguy hiểm!]

Đại Bảo:[Giờ không dùng thì chết chùm hết! Nhanh!]

Giây tiếp theo, tôi cảm thấy từ vùng bụng trào lên một dòng nhiệt nóng rực, lan tỏa khắp tứ chi bách hài.

Mắt tôi bỗng nhiên nhìn rõ từng chuyển động nhỏ nhất của Triệu Cường, thậm chí quỹ đạo rơi của thanh tuýp sắt cũng trở nên vô cùng chậm chạp.

Tôi theo bản năng né sang một bên, thanh tuýp sắt đập mạnh vào lan can ban công, phát ra tiếng kim loại chát chúa.

“Cái gì?!” Triệu Cường trừng lớn mắt, không thể tin được một thai phụ lại né được đòn này.

Tôi không cho hắn cơ hội phản ứng, sức mạnh kia đang chi phối cơ thể tôi, tôi nhấc chân tung một cú đá chuẩn xác vào xương bánh chè của hắn.

“Rắc!”

Tiếng xương gãy giòn giã vang lên.

“Á——!” Triệu Cường gào thét thảm thiết quỳ sụp xuống đất, thiết bị màu đen trong tay cũng văng ra xa.

Khoảnh khắc chiếc máy rơi xuống đất, cảm giác không gian bị áp chế cũng biến mất!

Tôi dùng ý niệm, một cây súng điện sạc đầy pin lập tức xuất hiện trong tay.

“Xẹt xẹt——!”

Tia điện màu xanh lóe sáng.

Tôi không chút do dự chích thẳng vào cổ gã bặm trợn gần nhất.

Gã đó thậm chí không kịp hừ một tiếng, trợn trắng mắt co giật rồi ngã lăn ra sàn.

Ba gã còn lại sững sờ.

“Con ả này có súng điện! Lên cùng lúc!”

Bọn chúng vung dao phay lao tới.

Tôi tuy được cường hóa sức mạnh, nhưng dù sao cũng đang mang thai, cơ thể nặng nề, chỉ có thể vừa đánh vừa lùi.

Đúng lúc này, bầu trời ngoài cửa sổ bỗng chuyển sang màu đỏ rực.

Buổi chiều vốn đang nắng ráo chớp mắt chìm vào một màu u ám quỷ dị.

Bên dưới tòa nhà vang lên vô số tiếng la hét và tiếng phanh xe rợn người.

“Cứu với! Có người ăn thịt người!”

“Gào——!”

Mạt thế, đã đến sớm hơn dự kiến!

Mấy gã xăm trổ bị tiếng động bên ngoài thu hút, phân tâm liếc nhìn ra ngoài.

Chỉ một cái liếc mắt đó đã định đoạt mạng sống của chúng.

Tôi chụp lấy chậu cây nặng trịch trên ban công, phang thẳng vào gáy một gã.

Cùng lúc đó, tôi lôi từ không gian ra một thùng dầu nhớt lớn, hắt thẳng xuống sàn nhà.

Ba gã trượt chân, ngã nhào vào nhau như ném bowling.

Tôi đứng ở khu vực an toàn, tay lăm lăm súng điện, lạnh lùng nhìn chúng.

“Đây chính là kết cục cho việc làm chó của Tần Lãng đấy.”

Triệu Cường ôm cái chân gãy, kinh hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đó… đó là cái thứ quái quỷ gì vậy?”

Hành lang khách sạn cũng đã bắt đầu vang lên tiếng thét chói tai.

Một cô lao công mặc đồng phục lúc này đang đè lên người một vị khách, điên cuồng xé xác, máu tươi bắn tung tóe lên tường.

Vị khách đó giãy giụa vài cái rồi im bặt, sau đó cơ thể vặn vẹo một cách quái dị rồi lảo đảo đứng lên.

Đôi mắt xám ngoét vô hồn đó chằm chằm nhìn về phía cánh cửa phòng đang mở toang của tôi.

“Tang… tang thi!” Mấy gã xăm trổ tè ra quần, bò dậy định bỏ chạy.

Tôi lật tay đóng chặt cửa kính ban công, khóa chết lại, sau đó lùi nhanh vào phòng ngủ, khóa chặt lớp cửa phòng ngủ mà tôi đã gia cố từ trước.

Triệu Cường và đồng bọn bị nhốt ở giữa phòng khách và ban công.

Tang thi ngoài hành lang ngửi thấy mùi người sống, lảo đảo lao vào phòng.

“Á! Đừng qua đây! Cứu mạng!”

“Tô Cẩm! Tô bà nội! Mở cửa ra! Cho bọn tao vào với!”

Triệu Cường liều mạng đập cửa phòng ngủ, gào khóc thấu trời.

Tôi tựa lưng vào cửa, nghe tiếng nhai xương rào rạo và tiếng thét tuyệt vọng bên ngoài, mặt không cảm xúc bóc một cây kẹo mút nhét vào miệng.

“Tôi đã nói rồi, một xác hai mạng? Vậy thì tiễn các người lên đường trước.”

Giọng Đại Bảo yếu ớt vang lên:[Mẹ… hết năng lượng rồi… Con với Nhị Bảo phải ngủ một lát… mẹ tự mình… cẩn thận…]

Nhị Bảo cũng im bặt.

Tôi xoa xoa bụng, mũi cay xè: “Ngủ đi, các bảo bối, mẹ sẽ giữ gìn tổ ấm của chúng ta.”

6.

Tiếng gào thét bên ngoài dần im bặt, chỉ còn lại tiếng nhai nuốt ghê rợn và tiếng gầm gừ trầm đục.

Tôi nhìn qua khe cửa.

Triệu Cường và mấy gã đàn em đã biến thành những cái xác không toàn thây, đang lảo đảo đứng dậy, gia nhập vào hàng ngũ tang thi.

Khách sạn đã hoàn toàn thất thủ.

Nhưng chỗ tôi vẫn rất an toàn.

Trong phòng ngủ có phòng tắm riêng, tôi đã tích trữ lượng lớn nước ngọt trong không gian, thậm chí còn nhét sẵn một cái tủ lạnh mini vào tủ quần áo.

Tôi nằm vùng ở đây trọn vẹn một tháng.