Tiêu Hạo không biết đã đứng ngoài giả sơn từ khi nào.

Hắn vận hắc bào, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc như dao.

Sau lưng hắn là mấy chục ám vệ áo đen.

Sắc mặt Tạ Vân tái nhợt, lập tức quỳ xuống: “Thần… đang khiển trách tên nô tài không hiểu quy củ này.”

Tiêu Hạo thong thả bước đến, kéo ta ra sau lưng, động tác bá đạo, lộ rõ chiếm hữu.

“Nô tài của trẫm, không đến lượt ngươi dạy dỗ.”

Hắn nhìn Tạ Vân, khóe môi nhếch lên vẻ châm biếm:

“Nếu Tạ thống lĩnh rảnh quá, sao không đi canh giữ cổng thành? Nghe nói gần đây ngoài thành chó hoang nhiều lắm.”

Tạ Vân cắn răng: “Thần… tuân chỉ.”

Lúc lui xuống, hắn nhìn ta thật sâu.

Ánh mắt kia, không còn là yêu thương, mà là sát ý.

【Đã không thể có, vậy thì hủy đi.】

【Cố Ninh, đừng trách ta.】

Ta nghe rõ từng chữ một.

Khi Tạ Vân rời đi, sắc mặt Tiêu Hạo đen như đáy nồi.

“Với hắn còn nói nhiều lời làm gì? Không biết gọi người tới sao!”

【Hù chết trẫm rồi! Nếu tới chậm một bước, vợ trẫm bị bắt cóc thì sao!】

【Tên Tạ Vân kia dám nhòm ngó vợ trẫm! Còn muốn tạo phản?!】

【Tối nay sai người đào tổ tông nhà hắn lên… Không được, hơi thất đức.】

【Vậy thì trộm sạch đồ lót nhà hắn, mai không mặc được đi triều!】

Ta: “…”

Phương thức trả thù của bạo quân này, thật sự… tươi mới độc lạ.

“Bệ hạ, Tạ Vân có dã tâm phản loạn.” Ta nghiêm túc nói.

Tiêu Hạo hừ lạnh: “Trẫm biết.”

“Ngài biết?”

“Cái mưu mô mèo con đó, trẫm đã nhìn thấu từ lâu rồi.” Tiêu Hạo không buồn để tâm, “Giữ hắn lại là để câu cá, xem hắn liên kết với ai.”

【Thật ra là vì hắn là thanh mai của nàng, trẫm sợ giết rồi nàng sẽ buồn.】

【Giờ vợ đã thấy rõ bộ mặt thật của hắn, vậy thì trẫm không cần khách sáo nữa.】

Hắn bất ngờ véo má ta một cái:

“Sau này cách xa mấy tên đàn ông khác ra, nghe chưa?”

“Nhất là loại vừa xấu hơn trẫm, vừa lòng dạ hiểm độc.”

Ta gạt tay hắn: “Bệ hạ, nghiêm túc chút.”

“Trẫm rất nghiêm túc.”

【Tay vợ mềm thật.】

【Muốn hôn.】

Bỗng dưng có tiếng ồn ào truyền đến từ xa.

Lửa cháy ngút trời.

“Cháy rồi! Lãnh cung cháy rồi!”

Lãnh cung?

Chẳng phải đó là nơi đặt linh cữu “của ta” sao?

Dù ta đã “hạ táng”, nhưng nơi đó vẫn còn nhiều kỷ vật của ta.

Tiêu Hạo sắc mặt đại biến.

【Xong rồi! Là Liễu Như Yên phóng hỏa!】

【Nàng ta muốn hủy thi diệt tích, cắt đứt đường lui của vợ!】

【Không đúng! Nàng ta muốn dụ rắn ra khỏi hang!】

Hắn lập tức nhìn ta: “Theo sát trẫm, đừng chạy lung tung!”

Ta nhìn ánh lửa xa xa, mắt ánh lên tia lạnh lẽo.

Liễu Như Yên, ngươi đốt nơi cất giữ ký ức của ta, muốn đoạn tuyệt tất cả.

Được, vậy thì ta sẽ cùng ngươi tính sổ!

6

Lửa cháy dữ dội, ánh đỏ rực cả một góc trời.

Liễu Như Yên đứng ngoài biển lửa, cười như hoa nở.

“Chao ôi, mùa hanh khô dễ cháy thật đấy, sao lại đột nhiên bén lửa thế này?”

Nàng ta nhìn Tiêu Hạo vội vã chạy đến, làm ra vẻ kinh ngạc:

“Bệ hạ, sao người lại tới đây? Chỗ này nguy hiểm lắm.”

Tiêu Hạo chẳng buồn nhìn nàng ta, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa.

Hắn đang diễn.

Diễn vai một kẻ mất vợ, đau lòng khôn xiết.

“Dập lửa! Mau dập lửa cho trẫm!” Hắn quát lớn.

Cung nhân tất tả xách nước cứu hỏa.

Liễu Như Yên đi đến gần, giọng đầy vẻ an ủi giả tạo:

“Bệ hạ, tỷ tỷ trên trời có linh thiêng, chắc chắn không muốn người vì mấy món đồ cũ mà đau lòng.”

“Đồ cũ?” Tiêu Hạo xoay người, ánh mắt sắc như dao:

“Trong đó có cây đàn nàng ấy yêu nhất, còn có…”

Còn có áo cưới trong ngày đại hôn của chúng ta.

Dù ngày ấy cả hai đều mặt lạnh, không ai thèm để ý đến ai.

Nhưng ta biết, hắn vẫn luôn giữ lại.

【Áo cưới trẫm đã giấu trong hộc bí mật, chắc chưa cháy tới.】

【Nhưng cây đàn kia… đó là cây cổ cầm nàng ấy yêu thích nhất!】

【Liễu Như Yên, ngươi chờ đó!】

Ngay lúc ấy, một hắc y nhân từ trong biển lửa lao ra,

Lưỡi kiếm lóe sáng:

“Cẩu hoàng đế! Nạp mạng đi!”

Thích khách!

Không chỉ một tên!

Bốn phía đột nhiên tràn ra mấy chục hắc y nhân, thấy người là giết.

Trường cảnh hỗn loạn tức thì.

“Hộ giá! Hộ giá!” Lý công công hét thảm, trốn tọt dưới gầm bàn.

Cấm quân phần lớn bị Tạ Vân điều đi, số còn lại không chống đỡ nổi.

Tiêu Hạo đẩy Liễu Như Yên ra, chắn ta sau lưng:

“Trốn kỹ vào!”

Hắn rút kiếm mềm bên hông, lao lên.

Kiếm khí như cầu vồng, chiêu nào cũng trí mạng.

Ta nấp sau cột đá, nhìn hắn chém giết giữa vòng vây.

Máu đỏ thẫm cả long bào.

【Mẹ nó! Đám người này ác thật!】

【Dám đánh vào mặt trẫm? Nếu mặt trẫm bị hủy, vợ không thích nữa thì sao?】

【Tên bên trái kia, đừng đánh vào eo! Eo trẫm còn phải giữ lại phục vụ vợ đấy!】

Đến lúc này mà đầu hắn vẫn chỉ toàn suy nghĩ vớ vẩn!

Ta vừa tức vừa lo.

Bất chợt, ta thấy Liễu Như Yên đang lén lút núp sau giả sơn,

Tay cầm nỏ nhỏ, nhắm thẳng vào lưng Tiêu Hạo!

Con tiện nhân này!

Không chỉ muốn giết ta, còn muốn diệt luôn Tiêu Hạo?

Phải rồi, hắn chết, nàng ta liền có thể lập hoàng đế bù nhìn để thao túng triều đình.

“Tiêu Hạo! Cẩn thận phía sau!”

Ta không màng bại lộ, hét to một tiếng.

Đồng thời, ta chộp lấy một viên đá dưới đất, ném thật mạnh về phía Liễu Như Yên.

“Bốp!”

Viên đá trúng thẳng cổ tay nàng ta.

Mũi tên lệch hướng, sượt qua tay Tiêu Hạo.

Hắn khẽ rên một tiếng, quay đầu lại.

Thấy là ta, ánh mắt hắn thoáng kinh ngạc, rồi lập tức bốc lên lửa giận ngút trời.

【Vợ cứu trẫm!】

【Vợ vì trẫm mà liều mình!】

【Muốn khóc quá!】

【Nhưng… Liễu Như Yên, ngươi chết chắc rồi!】