Ngay sau đó, ta cảm nhận được một luồng ấm áp trên môi.

Một nụ hôn nhẹ như lông vũ, rơi xuống.

Mang theo sự trân trọng dè dặt.

【Ngủ ngon, hoàng hậu của trẫm.】

4

Tang lễ được tổ chức long trọng.

Ta nằm trong quan tài, được đưa vào hoàng lăng.

Tất nhiên, thứ vào lăng là một cái xác giả.

Còn ta, lúc này đang mặc bộ đồ xám xịt của thái giám, co mình trong góc ngự thư phòng mài mực.

Không sai, ta được Tiêu Hạo “kim ốc tàng kiều”,

Giấu ở nơi nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất — ngay dưới mí mắt của hắn.

Hiện tại ta tên là “Tiểu Cố Tử”.

“Tiểu Cố Tử, mực mài đậm quá rồi.”

Tiêu Hạo không ngẩng đầu, phê tấu chương với giọng khó chịu.

Tay ta khựng lại, suýt nữa tạt cả nghiên mực lên mặt hắn.

【Vợ mặc đồ thái giám cũng xinh, chỉ là quần áo rộng quá, không thấy eo.】

【Lần sau phải may bộ ôm sát mới được… hehe.】

【A, vợ trừng mắt với trẫm? Có phải trẫm vừa nói nặng lời không?】

【Xin lỗi vợ, trẫm sai rồi, trẫm quỳ lên sầu riêng được chưa?】

Ta hít sâu một hơi, tiếp tục mài mực.

Nhịn đi, hắn là bạo quân, không thể đánh.

Lúc này, ngoài cửa truyền vào giọng thái giám: “Quý phi Liễu cầu kiến.”

Tiêu Hạo nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ chán ghét.

“Tuyên.”

Liễu Như Yên uốn éo bước vào, tay bưng chén canh sâm.

“Bệ hạ, người phê tấu chương cả ngày rồi, uống chén canh bồi bổ đi ạ.”

Nàng ta đến bên án thư, cố tình dựa sát vào Tiêu Hạo.

Hương phấn nồng nặc khiến ta muốn hắt xì.

Tiêu Hạo lạnh nhạt né tránh: “Để đó đi.”

Nhưng Liễu Như Yên vẫn không chịu lui, đôi mắt mị hoặc lúng liếng:

“Bệ hạ, tối nay… đến tẩm cung thần thiếp nghỉ ngơi nhé?”

Vừa nói, tay nàng ta vừa vươn về phía ngực Tiêu Hạo.

Ngón tay ta siết chặt nghiên mực, trắng bệch cả đốt.

Trước mặt ta mà dám quyến rũ chồng ta?

Tưởng ta chết thật chắc?

Dù hiện tại đúng là ta đang “chết”…

Tiêu Hạo lập tức bắt lấy cổ tay nàng ta, lực mạnh đến suýt nghiền nát xương.

“Trẫm nói rồi, không rảnh.”

Liễu Như Yên đau đến rơm rớm nước mắt: “Bệ hạ làm đau thần thiếp rồi…”

【Muốn nôn thật sự. Cái tay này vừa đụng vào đâu? Có độc không?】

【Phải đi rửa tay, rửa mười lần!】

【Vợ còn đang ở đây, trẫm nhất định phải giữ mình trong sạch!】

【Vợ nhìn đi! Trẫm từ chối dứt khoát biết bao!】

Ta thấy lòng thoải mái hơn chút.

Ngay lúc đó, Liễu Như Yên đột nhiên quay đầu nhìn ta:

“Tiểu thái giám này sao cứ nhìn bản cung chằm chằm? Không biết quy củ à?”

Ánh mắt nàng ta sắc như dao, dường như phát hiện điều gì.

“Ngẩng đầu lên!”

Ta tim thắt lại.

Dù đã thay đổi dung mạo, nhưng đôi mắt này vẫn là thật.

Nếu bị nàng ta nhận ra…

Tiêu Hạo chợt lên tiếng:

“Nó là thái giám câm mới thu, đầu óc có chút vấn đề.”

Hắn tiện tay ném tấu chương vào người ta:

“Cút ra ngoài quỳ, không biết điều gì cả.”

【Vợ mau chạy! Con điên này lại phát bệnh rồi!】

【Ra ngoài chờ ta, đừng sợ, trẫm sẽ xử lý ả ngay.】

Ta giả vờ lí nhí đáp, nhanh chóng lui ra ngoài.

Vừa bước qua cửa, liền nghe tiếng đồ sứ vỡ bên trong.

Tiếp đó là tiếng hét chói tai của Liễu Như Yên:

“Bệ hạ! Vì một người chết, người đối xử với thần thiếp như vậy sao?!”

Ta tựa vào vách, nghe động tĩnh trong phòng.

Trong đầu tính toán.

Liễu Như Yên hống hách, chẳng qua là dựa vào thế lực nước Liễu.

Nếu ta có thể cắt đứt liên hệ giữa nàng ta với nước mẹ thì sao?

Dù quân Cố gia đã tan, nhưng nơi biên cương vẫn còn tàn binh cũ.

Chỉ cần đưa được lệnh bài ra ngoài…

Đang nghĩ ngợi, bỗng một bàn tay to chụp lấy miệng ta.

Ta hoảng hốt quay đầu lại.Đọc full tại page Nguyệt Hoa các

Chạm vào ánh mắt đào hoa quen thuộc.

Là thanh mai trúc mã của ta, giờ là Thống lĩnh Cấm quân – Tạ Vân.

Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp:

“Ta biết mà, nàng chưa chết.”

Ta vừa định giãy ra, đã nghe thấy tiếng lòng của hắn:

【Tốt quá rồi! A Ninh chưa chết!】

【Ta biết tên chó hoàng đế đó không nỡ giết nàng!】

【Nếu A Ninh còn sống… kế hoạch tạo phản của ta… còn cần tiếp tục không?】

Ta trợn tròn mắt.

Gì cơ?

Ngươi muốn tạo phản?!

Hoàng cung này, còn bao nhiêu “bất ngờ” đang chờ ta nữa đây?

5

Tạ Vân kéo ta ra sau giả sơn.

“A Ninh, đi với ta.” Hắn hạ giọng, vẻ mặt đầy kích động, “Ta đã bố trí xong người, đêm nay sẽ đưa nàng rời cung.”

Ta hất tay hắn ra, lùi lại một bước:

“Tạ Vân, ngươi muốn làm gì?”

Tạ Vân nôn nóng: “Tên bạo quân Tiêu Hạo đó tính khí thất thường, nàng ở cạnh hắn chỉ có đường chết! Liễu Như Yên yêu nữ đó khống chế triều đình, Đại Chu sớm muộn gì cũng mất!”

“Ta đã liên kết các chư vương, chỉ cần ta ra lệnh…”

Ta nhìn thiếu niên từng rạng rỡ như ánh mặt trời năm nào, lúc này trong mắt chỉ còn ngọn lửa tham vọng hừng hực.Đọc full tại page Nguyệt Hoa các

Thì ra… hắn cũng đã thay đổi.

【Chỉ cần mang A Ninh đi, ta có thể lấy cớ này để khởi binh thảo phạt bạo quân.】

【Đến lúc đó, giang sơn và mỹ nhân, đều sẽ là của ta.】

【A Ninh ngây thơ như thế, chắc chắn sẽ tin ta.】

Trái tim ta lạnh đi một chút.

Ngây thơ?

Trong mắt hắn, ta chỉ là một kẻ dễ bị lợi dụng, một con ngốc đáng thương?

Ta cười lạnh: “Tạ thống lĩnh, e là ngươi hiểu lầm rồi. Ta ở lại… là do ta tự nguyện.”

Tạ Vân ngây người: “Tại sao? Hắn muốn giết nàng đấy!”

“Đó là đang diễn kịch.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, “Tạ Vân, nhà họ Cố chỉ trung thành với hoàng đế, không trung với phản thần tặc tử.”

Sắc mặt Tạ Vân sầm xuống.

“A Ninh… nàng đã thay đổi.”

“Người nào rồi cũng sẽ đổi thay.”

Đúng lúc ấy, một giọng nói âm lãnh vang lên:

“Tạ thống lĩnh đang trò chuyện gì cùng tiểu thái giám của trẫm thế?”