Ta ngồi bên giường, nước mắt lã chã rơi, dùng bàn tay nhỏ lau nước mắt đục ngầu nơi khóe mắt bà, cầu xin bà nhìn ta, cầu xin bà đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Nhưng bà như bị ma ám, lời nói ấy trở thành chấp niệm khắc sâu vào xương tủy, không sao quên được. Bà luôn nói, đợi phụ thân biết sự thật chắc chắn sẽ đến đón hai mẹ con về, sẽ bảo vệ hai mẹ con.
Vậy mà giờ đây, ông ta đã đến. Ngồi xe cao ngựa lớn, mang theo thê nhi mới, phong quang vô hạn. Nhưng cũng là đến để tính toán với chiếc bụng của mẫu thân ta.
Ý thức như bông gòn ngâm trong nước, dần dần chìm xuống. Ta không trụ vững được nữa, ngã gục trong bùn nước, mặc cho xe ngựa kéo lê ta về phía trước. Cứ thế bị kéo đến chết cũng tốt. Chết rồi, có thể đi gặp mẫu thân. Không cần phải nhìn cảnh đoàn viên chướng mắt này, không cần chịu nỗi đau xuyên tim này nữa.
Nhưng khi tỉnh lại lần nữa, mũi ta thoang thoảng mùi thuốc, một khuôn mặt nhỏ nhắn như tạc từ phấn ngọc ghé sát trước mắt, mềm mỏng gọi:
“Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi!”
Tiêu Tích ngồi một bên, tay bưng chén trà nóng, thấy ta mở mắt, thản nhiên nói:
“Xem ra mạng ngươi lớn, nếu không nhờ Đan Đan tinh ý, ngươi đã bị kéo chết trên đường rồi. Còn không mau cảm ơn muội muội?”
Ta không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn con bé. Đan Đan bị ta nhìn đến sợ hãi, thu mình ra sau lưng Tiêu Tích. Tiêu Tích nhìn dáng vẻ này của ta, không những không giận mà còn nhếch môi, đáy mắt thoáng qua một tia tán thưởng:
“Cũng có vài phần huyết tính và cốt cách, chịu nhiều roi như vậy, bị kéo đi mười mấy dặm mà không hề rên một tiếng, cũng không cầu xin, đúng là giống nòi của ta!”
Lâm Nhu dựa vào bên cạnh ông ta, nghe vậy ngón tay khẽ động, nụ cười dịu dàng trên mặt không đổi, nhưng giọng nói lại xen vào đúng lúc:
“Hầu gia nói đúng, chỉ tiếc… là phận nữ nhi, sau này không thể giống như Hầu gia năm xưa, tung hoành sa trường, lập công kiến nghiệp. Cuối cùng cũng phải gả cho người ta, phò chồng dạy con.”
Câu nói này như một cây kim, đâm chính xác vào nỗi niềm của Tiêu Tích. Ông ta lập tức cau mày.
“Phải, cuối cùng vẫn là phận nữ nhi.” Ông ta nhìn Lâm Nhu. “Đợi về đến kinh thành, lập tức mời một ma ma nghiêm khắc nhất về dạy bảo, để con bé học quy tắc! Vài năm nữa là đến tuổi cập kê, với cái tác phong dã chủng phố thị này, miệng lưỡi xằng bậy, toàn thân gai góc, nhà tử tế nào chịu rước?”
Lâm Nhu ngoài miệng đồng ý, nhưng ác ý trong mắt không giấu nổi. Nhìn bộ dạng ả, ta không khỏi thầm tự giễu. Ta nói muốn cùng họ về kinh thành từ bao giờ?
Đúng lúc này, xe ngựa đột ngột dừng lại, tiếng phu xe vang lên bên ngoài:
“Hầu gia, đến thôn Đồng gia rồi.”
Tiêu Tích là người đầu tiên vén rèm xuống xe, đôi ủng gấm đen giẫm lên con đường đất lầy lội, ông ta quay lại liếc nhìn ta, giọng điệu mất kiên nhẫn thúc giục:
“Còn ngây ra đó làm gì? Dẫn đường phía trước đi gặp mẫu thân ngươi. Sẵn tiện gặp huynh đệ Đồng Quý, những năm qua vất vả hắn chăm sóc hai mẹ con ngươi, bản hầu nên cảm tạ hắn cho tử tế.”
Lâm Nhu bế Đan Đan theo sau, dùng khăn thêu che mũi miệng, ghét bỏ tránh những vũng bùn trên đường. Ta cúi mặt, vết thương toàn thân bị gió thổi vào đau đến mức xương cốt run rẩy, nhưng không đáp lời, lặng lẽ đi về phía căn nhà đất hẻo lánh nhất, sâu nhất trong thôn.
Ta biết, giờ này Đồng Quý chắc chắn đang ở sòng bạc đầu thôn chơi tiền. Ta đi đến đống đất không mấy bắt mắt cạnh chuồng bò, nơi đó đất tơi xốp, lạc lõng với vùng đất bùn xung quanh. Đó là nơi ta tự tay chôn cất mẫu thân.
Ta quỳ xuống, dùng cành cây khô bắt đầu đào đất. Khi mẫu thân chết, Đồng Quý không muốn tốn tiền mua quan tài, nghĩ rằng dù sao cũng mất hết tứ chi, băm nhỏ cho chó ăn cho dễ xử lý. Ta liều chết ngăn cản, bị hắn đá gãy ba chiếc xương sườn, hắn mới thôi, để ta tự đi chôn. Nhưng vẫn quá muộn,

