Ta là thần nữ cuối cùng của tộc Bà Sa.

Ngàn năm trước, tộc Bà Sa lấy thân mình tế hiến trời đất.

Nhờ vậy mới đổi lấy trăm đời an yên cho tam giới.

Ngàn năm sau.

Tiểu đồ đệ của Đế Tôn nhìn vùng đất Bà Sa, ánh mắt tràn đầy hoan hỉ: “Sư phụ, vùng đất Bà Sa này đồ nhi vô cùng yêu thích, người hãy xây cho đồ nhi một tòa hành cung tại đây đi?”

Đế Tôn mặt đầy sủng nịch, trong lúc cười nói liền thiêu rụi toàn bộ Bà Sa địa giới.

Hắn nói ấu đệ của ta là súc sinh.

Không chỉ giết chết nó, còn hỏi ta có thể làm gì được hắn?

Có thể làm gì được hắn ư?

Ta nhìn về phía Bà Sa Hà.

Bọn họ không biết.

Con sông Bà Sa này, thứ chân chính bị trấn áp, từ trước đến nay chưa từng là ma tộc.

Mà là thuật pháp cuồn cuộn như hồng thủy của ta.

1

Cũng không rõ là kẻ nào truyền ra.

Bà Sa Tử Yên không phải yêu bà, mà là người lương thiện bậc nhất thế gian.

Phàm ai hấp hối chạy đến nương nhờ nàng, nàng đều cho một con đường sống.

Ta nhìn đám người tấp nập nơi Bà Sa mà rơi vào trầm tư.

Thời buổi này, con người đều không còn sợ yêu quái nữa sao?

Ta ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng.

Định sai Đại Bàn đi dọa đám người này một phen.

Ta không quen cảnh náo nhiệt thế này.

Vừa ngoảnh đầu lại, đã thấy Đại Bàn đang chổng mông, hì hục nhổ Bỉ Ngạn Hoa của ta.

Cái đuôi to như chiếc quạt phe phẩy qua lại.

Đây là đang cày ruộng sao?

Ta hùng hổ bước tới trước mặt Đại Bàn.

Đại Bàn, ngươi dầu gì cũng là thần thú thượng cổ.

Ngươi là Kỳ Lân, không phải trâu.

Sao lại đi cày đất được chứ.

2

Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng, đã thấy một đám củ cải nhỏ theo sau mông Đại Bàn vỗ tay reo hò.

Gương mặt đầy vẻ nịnh nọt.

“Đại Bàn Thần Quân thật lợi hại.”

“Đúng vậy đúng vậy, Đại Bàn Thần Quân chỉ một hơi đã làm xong công việc cả năm của người thường chúng ta.”

“Quả nhiên là thần quân lợi hại nhất thế gian.”

Đại Bàn vừa nghe, liền càng hì hục làm hăng hơn.

Ta lắc đầu.

Bỉ Ngạn Hoa của ta… hết cứu rồi.

3

Ta ủ rũ quay về tiểu ốc Bà Sa.

Lại thấy trước cửa nhà mình đứng đầy người.

Trong lòng ta giật thót.

Làm gì vậy?

Chẳng lẽ chiếm đất của ta, uống nước của ta, dùng Đại Bàn của ta vẫn chưa đủ.

Giờ ngay cả nhà ta cũng muốn chiếm luôn sao?

Quá đáng! Thật quá đáng!

4

Ta vừa định thương lượng với họ xem có thể chừa cho ta một gian phòng ngủ hay không.

Ai ngờ bọn họ đồng loạt quỳ rạp xuống.

Một vị lão nhân quỳ bên chân ta nói:

“Bà Sa tiên tử, đa tạ người đã chịu thu lưu chúng ta, ban cho chúng ta một nơi an thân lập mệnh.”

“Nhân gian đã hóa luyện ngục, chỉ còn Bà Sa là tịnh thổ cuối cùng.”

“Đại ân không lời nào cảm tạ hết.”

Ta co vai bỏ đi.

Sến súa, thật quá sến súa.

Nhất thời khiến ta không biết nên ứng phó thế nào.

Vừa rồi họ nói gì nhỉ?

À đúng rồi.

Họ nói toàn bộ ánh sáng giữa trời và đất đều bị Tư Thần Tiên Tử dâng cho sư phụ nàng — Thanh Uyên Đế Tôn.

Bị luyện thành một chiếc áo choàng, để phô bày tình thầy trò sâu nặng.

Ta suy nghĩ một lát, vẫn quyết định đi gặp Đế Tôn một chuyến.

Đòi lại chiếc áo choàng ấy.

Cũng không phải lòng dạ ta quá tốt.

Chủ yếu là… nhiều người như vậy đều ở lại Bà Sa, thật sự không ổn.

Vẫn là yên tĩnh một chút thì hơn.

5

Ta nằm trên giường ngọc.

Nghe tiếng người ngoài nhà huyên náo như chợ.

Càng nghĩ càng thấy không thể tiếp tục ngồi chờ chết.

Chậm thêm hai ba ngày nữa, e rằng tiểu ốc này của ta cũng khó giữ.

Ta vội khoác áo choàng, định gọi Đại Bàn cùng ta lên thiên giới.

Kết quả vừa tới Bỉ Ngạn viên, đã thấy Đại Bàn đang nhe răng cười ngốc nghếch.

Gương mặt tròn vo đầy vẻ đắc ý.

Thôi vậy.

Ta tự mình đi là được.

6

Ngàn năm trước, tộc Bà Sa của ta vì trấn áp Ma giới.

Toàn bộ đại năng đều tán tận tu vi, nhảy xuống Bà Sa Hà.

Nhờ vậy mới đổi lấy ngàn năm an bình cho Tiên giới.

Ta là hậu duệ duy nhất còn sót lại của tộc Bà Sa.

Nghĩ lại, yêu cầu nhỏ nhoi này, Đế Tôn hẳn sẽ không từ chối ta.

7

Ta lên thiên giới, lại không gặp được Đế Tôn.

Ngược lại gặp Nguyên Khải Thiên Tôn — người chấp sự.

Sau khi nghe rõ ý định của ta.

Hắn liền lộ vẻ khinh miệt:

“Chẳng qua chỉ là đám nhân tộc hèn mọn.

Ngươi nhìn không thuận mắt thì giết đi là xong.

Kiện quang y kia là tâm huyết của Tư Thần.”

Nhắc đến Tư Thần, ánh mắt Nguyên Khải tràn đầy ôn nhu.

“Tư Thần là Quang Chi Thần, nàng muốn ban ánh sáng cho ai thì ban cho người đó.

Đám phàm nhân hèn mọn kia đừng có không biết điều.

Huống hồ Tư Thần tình sâu nghĩa nặng như vậy, bọn họ chẳng lẽ không cảm động sao?”

“Dừng dừng dừng!” ta cắt ngang lời hắn thao thao bất tuyệt.

“Quang Chi Thần là người chưởng quản ánh sáng, phân chia ngày đêm.

Nàng chỉ quản lý ánh sáng, chứ không thể độc chiếm ánh sáng.

Ánh sáng là của muôn sinh linh trong tam giới.

Hơn nữa, đám người mà ngươi gọi là hèn mọn ấy, hiện giờ vì Tư Thần mà đến sống cũng không sống nổi.

Ngươi còn muốn họ phải cảm động trước ‘thâm tình’ của nàng.

Ngươi không thấy đó là ép người quá đáng sao?”

Ta nói đến mức mặt Nguyên Khải đỏ bừng.

Cuối cùng hắn tranh luận không lại ta.

Ngược lại, ta còn lãnh trọn một chưởng của hắn.

8

Ánh mắt Nguyên Khải nhìn ta như nhìn một con kiến.

“Nể mặt tộc nhân đã chết của ngươi.

Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng.

Nếu còn dám bôi nhọ Tư Thần, ta nhất định khiến ngươi thần hồn câu diệt.”

Ta bò dậy.

Lau máu nơi khóe miệng.

Không chút tiền đồ mà rời đi.

Không còn cách nào khác, ta đánh không lại hắn.

Trong lòng ta tự nhủ.

Thôi vậy, cứ thế đi.

Ồn ào thì ồn ào vậy.

Còn hơn mất mạng.