Ta đúng là nhát gan.
9
Nhưng khi ta trở về Bà Sa.
Lại thấy vùng đất vốn phồn thịnh, nay bị nghiệp hỏa ngập trời thiêu đốt.
Ta phát điên lao thẳng vào biển lửa.
Đại Bàn đâu?
Đại Bàn của ta đâu rồi?
Nó tuy là Kỳ Lân, nhưng lại sợ lửa nhất.
Năm xưa tộc Kỳ Lân vì giúp Đế Tôn chống Ma tộc.
Lấy thân làm lá chắn, gắng gượng ngăn lại nghiệp hỏa của Ma giới.
Từ đó, toàn tộc nó đều vẫn lạc, chỉ còn lại mình nó — một ấu thú.
Tộc Bà Sa chỉ còn ta là cô nữ độc nhất.
Hai chúng ta, giữa tam giới trống trải này, nương tựa lẫn nhau mà sống.
10
Ta lật qua từng cỗ thi thể cháy đen.
Cuối cùng cũng thấy Đại Bàn, chết bên bờ Bà Sa Hà.
Thân thể nó bị chém nát tả tơi.
Trong móng vuốt vẫn nắm chặt vòng hoa Bỉ Ngạn mà ta tặng vào sinh nhật lần trước.
Ta vừa khóc vừa cười.
Tên Đại Bàn này, thật là sĩ diện.
Ngoài miệng thì chê bai đủ điều.
Nói mấy thứ hoa lá rườm rà này không xứng với thần thú uy mãnh như nó.
Nhưng trong bóng tối, ta từng thấy nó lén đội không biết bao nhiêu lần.
Đứng trước mặt nước Bà Sa Hà soi tới soi lui.
Cười ngốc như kẻ si.
11
Ta ôm lấy cái đầu to lớn của Đại Bàn.
Đã lạnh ngắt từ lâu.
Là ai!
Tộc Đại Bàn có đại ân với thế gian này.
Là ai?
Kẻ nào dám làm hại nó?
12
Trong mắt ta chảy ra huyết lệ.
Một thân ảnh loạng choạng nhào vào lòng ta.
Nàng nói gì đó, ta nghe không rõ.
Chỉ đại khái nghe được:
“Lúc Đế Tôn cùng Tư Thần Tiên Tử đi ngang nơi này.
Tư Thần nói một câu rằng vùng đất này thật rộng rãi.
Nếu xây thành hành cung, có thể thường xuyên đến chơi thì tốt biết bao.
‘Sư phụ, người tặng cho đồ nhi được không?’
Đế Tôn cười đầy sủng nịch: ‘Chuyện nhỏ thôi.’
Chỉ trong lúc cười nói liền giáng xuống nghiệp hỏa ngập trời.
Đại Bàn ca ca muốn ngăn cản.
Lại bị một cước đá ngã xuống đất.
Nó bò dậy vẫn muốn tiến lên.
Nói rằng đây là nhà của Tử Yên tỷ tỷ, không thể để người khác chiếm mất.
Đế Tôn mắng Đại Bàn ca ca là súc sinh.
Không biết nhường nhịn Tư Thần Tiên Tử.
Sai thiên binh giữ mạng nó lại.
Rồi chém thân thể nó thành từng mảnh.
Tử Yên tỷ tỷ… Đại Bàn ca ca… là bị đau đớn hành hạ đến chết…”
Ta ôm cái đầu to lớn của Đại Bàn.
Muốn lau sạch máu trên mặt nó.
Không hiểu vì sao, càng lau lại càng nhiều.
Giữa trời đất này, rốt cuộc chỉ còn lại mình ta.
13
Ta nhìn về phía Bà Sa Hà.
Nước sông cuộn trào không dứt.
Ta chợt nhớ đến trước khi mẫu thân vẫn lạc, bà cùng toàn bộ đại năng trong tộc.
Đã cưỡng ép rút đi gần như toàn bộ pháp lực của ta.
Khi ấy ta đau đến bật khóc.
Mẫu thân vuốt mặt ta nói:
“Tử Yên, hôm nay tộc ta lấy thân trấn Bà Sa.
Từ nay tam giới đều sẽ ghi nhớ đại ân của tộc Bà Sa.
Con có thể tự do tiêu dao giữa trời đất.
Thuật pháp này quá mạnh, đối với tam giới là một mối họa ngầm.
Mẫu thân không thể để lại tai họa ấy.
Tử Yên, hãy sống thật tốt cùng quả trứng Kỳ Lân.
Thanh Uyên Đế Tôn nhân từ, nhất định sẽ đối đãi tốt với con.”
14
Ta nhảy xuống Bà Sa Hà.
Nước sông dâng lên, nhấn chìm toàn thân ta.
“Mẫu thân, người sai rồi.”
Hôm nay ta phải lấy lại toàn bộ pháp lực của mình.
Giết lên Cửu Trùng Thiên.
Vì Đại Bàn.
Vì toàn bộ sinh linh trong thế gian này mà đòi lại công đạo.
15
Ngay khi ta sắp đến trận nhãn.
Một luồng thuật pháp mạnh mẽ bỗng nhiên đẩy ta văng ra xa hơn ba trượng.
Ta mất rất lâu mới hồi thần.
Hư ảnh của mẫu thân hiện lên giữa không trung.
“Tử Yên, cách biệt ngàn năm, con đã lớn đến thế này rồi.”
Sống mũi ta cay xè.
Đây là lần đầu tiên trong ngàn năm ta gặp lại mẫu thân.
Ta vội vàng nói:
“Mẫu thân, con muốn lấy lại thuật pháp của mình.
Bà Sa đã bị hủy, Đại Bàn cũng chết rồi.”
Sau khi ta kể hết mọi chuyện xảy ra những ngày qua.
Mẫu thân trước tiên nặng nề thở dài.
Rồi lắc đầu với ta:
“Thời vậy, mệnh vậy.
Tử Yên, đây là số mệnh của Kỳ Lân.
Không thể trái nghịch.
Tử Yên, nghe lời mẫu thân, hãy rời đi.
Sau này đừng quay lại nữa.
Mẫu thân không thể trả lại thần lực cho con.
Tam giới này mới có được vài ngày yên ổn, không chịu nổi chiến loạn nữa.
Tử Yên, Thanh Uyên là minh quân nhân từ, lần này chỉ là nhất thời hồ đồ, rồi sẽ tốt lên thôi.”
Ta vừa kinh vừa giận nhìn mẫu thân.
Còn muốn nói thêm điều gì đó.
Một luồng thuật pháp mạnh hơn nữa đã cưỡng ép đẩy ta ra khỏi Bà Sa Hà.

