16

Ta ngồi bên bờ sông, ngẩn ngơ hồi lâu, rồi đào một cái hố.

Chôn thi thể Đại Bàn xuống.

Lại đan một vòng hoa Bỉ Ngạn, đặt lên trước mộ bia của nó.

Mười ngày nữa là sinh nhật của Đại Bàn.

Vài ngày trước, Đại Bàn đỏ mặt nói với ta, năm nay sinh thần lễ có thể tặng nó một nàng dâu hay không.

Khi ấy ta còn tưởng mình nghe nhầm.

Đại Bàn lắc mông, lặp lại thêm lần nữa.

Ta vỗ một cái lên cái đầu tròn vo của nó.

“Ngươi vẫn còn là hài tử, cần gì thê tử?”

Đại Bàn không phục nhìn ta:

“Nhưng mấy người mới tới đều nói họ mười mấy tuổi đã cưới vợ rồi, ta đã một nghìn tuổi.”

Ta kéo tai nó:

“Bọn họ là người, ngươi hiểu không? Mười mấy tuổi đã trưởng thành rồi.”

“Ngươi là Kỳ Lân, Kỳ Lân đừng nói một nghìn năm, ba nghìn năm cũng vẫn là hài tử.”

Sau đó ta lại dỗ dành nó, nói chờ đến khi nó ba nghìn tuổi, nhất định sẽ tìm cho nó một nàng dâu xinh đẹp nhất thế gian.

Lúc ấy Đại Bàn mới chịu thôi giận.

Chỉ là…

Đại Bàn rốt cuộc vẫn không đợi được thê tử của mình.

17

Ta phủi lớp đất trên tay.

Ngẩng đầu nhìn về Tam Thập Tam Trọng Thiên.

“Đại Bàn, mẫu thân không chịu trả lại thần lực cho ta.

Nhưng không sao.

Ta vẫn phải đi đòi lại công đạo cho ngươi.

Nếu thế gian này không có công đạo.

Ta sẽ cùng ngươi… đồng quy vẫn lạc.”

18

Sau khi đến Tam Thập Tam Trọng Thiên.

Ta chẳng tốn bao nhiêu công sức đã tìm được tẩm cung của Thanh Uyên.

Hắn nhìn thấy ta, đầu tiên là sững lại.

Sau đó sắc mặt lộ vẻ không vui:

“Di cô của tộc Bà Sa?”

“Ngươi tự tiện xông vào Đế cung, có biết đó là tội lớn tày trời không?”

Ta lắc đầu.

Không biết, cũng chẳng quan tâm.

Ta tiến lên một bước, hỏi hắn:

“Vì sao ngươi giết Đại Bàn?”

Thanh Uyên nhíu mày, dường như đang nghĩ xem Đại Bàn là ai.

Ta bổ sung:

“Chính là con Kỳ Lân mà mấy hôm trước ngươi đã giết.”

Trên mặt Thanh Uyên thoáng hiện vẻ chán ghét.

“Con súc sinh ấy không biết điều.

Tư Thần coi trọng mảnh đất của nó, đó đã là phúc phận lớn lao.

Nó không những không cảm ân đội đức, còn nhe nanh múa vuốt, dọa sợ Tư Thần.

Thật khiến người chán ghét.

Nó đáng chết.”

Ta nhìn hắn, lạnh lùng cười.

“Thế gian này quả thật hoang đường.

Bị người ta cướp mất nơi dung thân, chẳng những không được tức giận, còn phải cảm ân đội đức.

Đó là đạo lý gì?”

“Làm càn.” chân mày Thanh Uyên giật nhẹ.

Một luồng thuật pháp mạnh mẽ lập tức đánh về phía ta.

“Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?”

Ta quỳ sụp xuống đất, ho ra mấy ngụm máu mới dừng lại.

Thanh Uyên nhìn ta.

“Quy củ của thế gian này, đều do kẻ mạnh định đoạt.

Loại sâu kiến như ngươi, sao xứng chất vấn bản tôn?”

19

“Hơn nữa—” Thanh Uyên ngẩng đầu.

“Sự yên ổn của tam giới đều dựa vào bản tôn.

Bản tôn che chở tam giới ngàn năm, muốn một mảnh địa mạch thì có gì không được?

Tam giới này, từng cọng cỏ ngọn cây, vốn đều do bản tôn cứu lấy, lẽ ra đều thuộc về bản tôn.”

Ta lắc đầu.

“Không đúng.

Tam giới là của mỗi một sinh linh trong thiên hạ.

Tộc Bà Sa lấy thân trấn Bà Sa.

Tộc Kỳ Lân dùng tâm huyết ngăn nghiệp hỏa.

Còn có Long tộc, Phượng tộc.

Vô số sinh linh khác nữa.

Tam giới ngày nay là do họ dùng máu thịt đổi lấy.

Tam giới này… không phải của riêng ngươi.”

20

Dường như ta đã hoàn toàn chọc giận Thanh Uyên.

Trong mắt hắn lóe lên sát ý.

Hắn giơ tay.

Thần lực nghịch thiên ép xuống, khiến ta không thể thở nổi.

Ta dường như nghe thấy tiếng xương cốt mình vỡ vụn.

Ngay khi ta cho rằng mình sẽ chết tại đây.

Áp lực trên người đột nhiên biến mất.

Là Thiên Khải.

Thanh Uyên không hài lòng nhìn hắn.

Thiên Khải lắc đầu:

“Không thể giết nàng trên Cửu Trọng Thiên.”

Thanh Uyên nheo mắt:

“Dù khiến nàng thần hình câu diệt ngay tại Cửu Trọng Thiên thì đã sao?”

Thiên Khải nhìn hắn, không tán đồng:

“Nàng dầu gì cũng là di cô của tộc Bà Sa.

Vẫn có chút thân phận.

Ngươi là thiên địa cộng chủ, giết nàng cũng chẳng ai dám nói gì.

Nhưng ngươi ít nhiều cũng nên nghĩ cho Tư Thần.

Mọi chuyện đều vì Tư Thần mà ra.

Giết nàng… sẽ tổn hại thanh danh của Tư Thần.”

21

Thanh Uyên lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thu tay lại.

Đúng lúc ấy, một nữ tử áo trắng tung tăng bước vào.

Ánh mắt Thanh Uyên lập tức trở nên dịu dàng vô hạn.

Hẳn đó chính là Tư Thần trong lời đồn.

Tư Thần giơ cổ tay lên.

“Sư phụ, vòng tay của con hỏng rồi.”

Trên chuỗi tay khảm hai viên châu đỏ to lớn.

Chỉ liếc mắt một cái, ta đã nhận ra — đó chính là đôi mắt của Đại Bàn.

Ta nghiến răng đến bật máu.

Vận toàn bộ linh lực, muốn đánh về phía Tư Thần.

Thanh Uyên phát giác, phất tay một cái.

Ta lập tức ngã xuống đất, kinh mạch đứt đoạn.

Máu tươi từng ngụm lớn trào ra khỏi miệng.

Tư Thần dường như bị dọa sợ.