Cả người nép vào lòng Thanh Uyên:
“Sư phụ, nàng ta thật hung dữ!
Sư phụ vẫn nói con có đại ân với thế gian, vậy mà lại có người muốn giết con?
Nàng ta thật xấu xa, sư phụ, giết nàng đi được không?”
Trước khi Thanh Uyên kịp mở lời, Nguyên Khải đã phế sạch linh lực toàn thân ta.
22
Trước khi ném ta khỏi Tam Thập Tam Trọng Thiên.
Hắn nhìn ta rất lâu.
Sau đó tự giễu mà cười.
“Thôi vậy, ngươi yếu như thế, không thể là nàng được.
Nàng chắc chắn là Tư Thần.
Ta biết ngươi oán trách thiên đạo bất công.
Nhưng hãy nhớ kỹ, Tư Thần có đại ân với tam giới.
Hôm nay nàng làm gì, cũng là vạn vật sinh linh nợ nàng.
Ngươi chớ sinh lòng oán hận nữa.”
Ta nhắm mắt, lười đáp lại hắn.
23
Sau khi bị ném trở lại Bà Sa giới.
Tu vi của ta đã bị hủy gần hết.
Tóc bạc trắng đầu.
Kinh mạch tay chân đứt đoạn, không thể cử động.
Ta nằm trên mặt đất nghĩ.
Chết như vậy cũng tốt.
Dù sao cũng coi như chết cùng Đại Bàn.
Không báo được thù, sống còn chẳng bằng chết.
Nhưng cố tình lại có người không cho ta chết.
24
Không biết từ đâu xuất hiện hai đứa trẻ.
Chúng khiêng ta về tiểu ốc Bà Sa.
Từng ngụm nước, từng muỗng cơm đút cho ta.
Ta trừng mắt nhìn chúng.
“Ta là lão yêu bà đấy, lại gần ta quá, ta sẽ ăn thịt các ngươi.”
Hai đứa hoảng hốt nhìn nhau.
Rồi kiên định nói:
“Ngươi sẽ không đâu.
Đại Bàn ca ca nói rồi, ngươi là người thiện lương nhất thiên hạ.
Chỉ là miệng lưỡi không chịu mềm thôi.”
À… thì ra là người quen của Đại Bàn.
Nghe nói chúng tên là Tráng Tráng với Nha Nha.
Tên gì mà khó nghe vô cùng.
25
Ta bị Tráng Tráng và Nha Nha kéo cứng từ Quỷ Môn Quan trở lại.
Đến khi có thể đi lại.
Ta đến thăm Đại Bàn.
Đặt một nắm lúa mì trước mộ nó.
Miệng vẫn ngậm cọng cỏ đuôi chó như cũ.
“Đại Bàn, xem chuyện tốt ngươi làm đi.
Bỉ Ngạn Hoa của ta bị ngươi nhổ sạch rồi.
Ta muốn đan vòng hoa đến thăm ngươi cũng không tìm nổi.
Tạm dùng lúa mì vậy.
Vàng khè thế này… cũng… cũng không đến nỗi xấu.
Dù sao cũng là thứ ngày trước chính tay ngươi trồng.
Bị nghiệp hỏa thiêu gần hết.
Chỉ còn lại một mảnh nhỏ.
Lúc ta nhổ, Tráng Tráng với Nha Nha còn trừng ta mãi.
Nói ta lãng phí lương thực.
Ngươi biết hai đứa đó chứ?
Chính là hai tiểu gia hỏa ngươi từng thu lưu.
Mấy hôm trước chúng lại cứu ta nữa.
Đại Bàn à… ngươi nói xem, muốn chết sao lại khó đến vậy?”
26
Mặt trời lặn về tây, ta mới lết từng bước trở về.
Tráng Tráng và Nha Nha thấy ta.
Mắt lập tức sáng lên.
Rồi nhào vào lòng ta khóc òa.
“Sao ngươi đi lâu vậy?”
“Chúng ta tưởng ngươi lại đi tìm chết rồi.”
“Hù chết bọn ta!”
Đúng vậy.
Lúc mới được chúng nhặt về, ta tuyệt vọng đến cùng cực, ngày nào cũng nghĩ đến cái chết.
Ta vỗ lưng chúng.
“Được rồi, đừng khóc nữa.
Ta không tìm chết nữa.
Sau này cũng không nữa.”
“Ngươi thề đi!”
“Ta thề.”
“Móc ngoéo!”
“Được, móc ngoéo.”
27
Khi cơ thể có thêm chút sức lực.
Ta lại lê thân tàn đến Bà Sa Hà.
Mẫu thân thấy ta, mắt lập tức đỏ hoe.
“Tử Yên, con… con sao lại thành ra thế này?”
Ta vuốt mái tóc trắng bệch.
“Mẫu thân, bất ngờ sao?
Người không nên bất ngờ mới phải.
Đây chính là việc mà vị ‘nhân quân nhân từ’ Thanh Uyên Đế Tôn của người làm đấy.”
Mẫu thân đầy vẻ không thể tin nổi.
Ta vuốt làn da nhăn nheo, tiếp tục nói:
“Mẫu thân, người sai rồi.
Hắn căn bản không phải minh quân nhân từ.
Hắn xem tam giới là vật sở hữu của riêng mình, muốn lấy gì thì lấy.
Tam giới này đã sớm đầy rẫy thương tích, dân sinh lầm than.
Đến vậy rồi, người vẫn muốn bênh vực hắn sao?”
Trên mặt mẫu thân thoáng hiện do dự.
Nhưng rồi lại kiên định nói:
“Con nói bậy.
Thanh Uyên không phải người như vậy.
Dù thật sự có, cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, rồi sẽ tốt lên thôi.
Biết sai mà sửa, không gì thiện bằng.
Tử Yên, con đừng đi khắp nơi nói bừa, làm tổn hại thanh danh của hắn.
Vì sự thái bình của tam giới, ta cũng không thể trả thần lực cho con.”
Ta bật cười thành tiếng.
Phản ứng của mẫu thân, ta đã sớm đoán được.
“Mẫu thân, con biết sẽ như vậy.
Lần này con đến không phải để đòi thần lực.
Con chỉ muốn hỏi cho rõ.
Trong từng lời nói của người, đều đang bảo vệ Thanh Uyên.
Thật sự là vì thiên hạ thương sinh sao?”
Trong mắt mẫu thân thoáng hiện hoảng loạn.
Rồi bà kiên định nói:
“Tất nhiên là vì thiên hạ thương sinh.”
28
Ta khoanh chân ngồi đối diện mẫu thân.
“Mẫu thân, gần đây tay chân con đều bị phế.
Không thể đi lại.
Những ngày nằm trên giường, con nhớ ra rất nhiều chuyện.
Con nhớ người và Lão Thiên Tôn là cố giao phải không?
Lúc con còn nhỏ, người chưa từng nhìn phụ quân con lấy một lần.
Nhưng lại khen Lão Thiên Tôn như vầng trăng trên trời.”
Mỗi lời ta nói ra, sắc mặt mẫu thân lại thêm phần khó coi.
Trong lòng ta đã rõ — xem ra đoán cũng không sai bao nhiêu.
“Mẫu thân,” ta ngẩng đầu.
“E rằng tộc Bà Sa cũng chỉ là làm áo cưới cho người khác mà thôi.
Tộc nhân lấy thân trấn Bà Sa, tuy là vì thương sinh tam giới.
Nhưng phần nhiều… là để trải đường cho ấu tử của lão Đế Tôn — Thanh Uyên — kế vị Đế Tôn.”
Ta nói xong, mẫu thân hồi lâu không đáp.
Chỉ khi ta quay người rời đi.
Bà mới gọi ta đầy thê lương:
“Tử Yên!
Thanh Uyên tuyệt không thể tệ hại như lời con nói.
Con có phải đang lừa ta không?
Hài tử của hắn… không thể như vậy!
Tử Yên, đừng vì chút công lao mà tự cao tự đại, khiến hắn phiền lòng nữa.”
Ta lắc đầu.
Hết cứu rồi.

