Chỉ vì khi dự tuyển nhập cung, ta cài một đóa ngọc lan nơi mái tóc, Thái tử liền quở trách ta xem thường cung quy, tuyển chọn ái nữ của Thái phó.
Ta bèn trở thành trò cười của kinh thành, bị gia tộc ruồng bỏ, lưu lạc đến Giang Nam.
Ba năm sau, ta và hắn gặp lại nhau trong một trà quán nơi Kim Lăng.
Thái tử mỉm cười cảm khái: “Ngọc Sâm, nay nàng đã thu liễm tính tình, thật đổi thay không ít.”
Đúng lúc ấy, rèm châu khẽ động, phu quân của ta – Hứa Lăng Ngọc vội vàng bước tới, khẩu khí dịu dàng: “Phu nhân, để nàng đợi lâu rồi.”
Thái tử thu lại nụ cười, ánh mắt sắc lạnh quét qua tay ta và Hứa Lăng Ngọc đang đan chặt vào nhau.
“Nàng… đã thành thân rồi sao.”
1
Ta liếc nhìn Hứa Lăng Ngọc, chàng vẫn chưa hay biết sự tình, ôn hoà thi lễ cùng Lý Duẫn:
“Tại hạ họ Hứa, tên Lăng Ngọc.”
Lý Duẫn không đáp.
Hắn khẽ cụp mi, ẩn giấu tức giận. Bao nhiêu năm qua, công phu dưỡng khí của hắn càng ngày càng kém, chỉ vì việc nhỏ nhặt như vậy mà nổi giận, đâu còn dáng vẻ “hỉ nộ bất hình ư sắc” của Thái tử năm xưa.
Rõ ràng Lý Duẫn muốn khiến Hứa Lăng Ngọc lúng túng, nhưng ta không nỡ để chàng khó xử.
“Phu quân, vị đại nhân này họ Lý, là—”
“Cố hữu nơi kinh đô.”
Hứa Lăng Ngọc khẽ cười: “Thì ra là vậy. Ba năm trước, khi ta và Tiểu Sâm thành thân, lại đúng lúc trong nhà còn để tang, hôn sự tổ chức đơn sơ, chẳng kịp báo tin kinh thành.”
“Lý đại nhân là cố nhân của Tiểu Sâm, lại chưa từng uống chén rượu hỉ của vợ chồng ta, không bằng mời về phủ một bữa tẩy trần?”
Ta ngăn lại: “Phu quân, Lý đại nhân có việc gấp, e rằng—”
“Được.” Lý Duẫn lập tức gật đầu.
Ta kinh ngạc.
Ngẩng đầu, va phải ánh mắt của Lý Duẫn, ánh mắt ấy sâu kín phức tạp, thấp thoáng ẩn ý quyết đoạt cho bằng được. Nhưng ta tuyệt chẳng dám nghĩ hắn còn tình ý gì với ta.
Bởi ba năm trước, cảnh tượng tuyển tú thất bại vẫn còn như in trong tâm trí.
Khi ấy ta dựa vào thế gia hiển hách, cô cô là Hoàng hậu, ta và Thái tử lại là thanh mai trúc mã, kiêu ngạo tùy hứng, xem vị trí Thái tử phi như vật trong túi, ép lui bao kẻ cạnh tranh.
Thế mà lúc tuyển tú, Thái tử viện cớ ta cài ngọc lan trái cung quy, mà chọn lấy ái nữ Thái phó.
Ta khóc mà hỏi Lý Duẫn, chẳng hay có nỗi khổ tâm gì?
Hắn chỉ thở dài: “Ngọc Sâm, nàng thông minh như vậy, lẽ ra nên hiểu, ta chỉ xem nàng như muội muội mà thôi.”

“Tiểu Sâm?” Giọng Hứa Lăng Ngọc vang lên bên tai.
Ta nghiêng đầu: “Ừ?”
Hứa Lăng Ngọc mỉm cười: “Về nhà thôi.”
2
Tiệc tẩy trần chỉ có ba người.
Ta nghĩ, đời này e rằng Lý Duẫn chưa từng dự một bữa tiệc nào đạm bạc đến thế. Dù là năm xưa vi hành, ngồi cùng đám nho sinh hàn môn, cũng phải là mấy chục người trở lên.
Quả nhiên, ánh mắt hắn nhìn sang càng lúc càng lạnh.
“Hứa thông phán tổ tiên vốn ở Kim Lăng? Có từng đỗ đạt công danh? Làm sao quen biết được Ngọc Sâm?”
Hứa Lăng Ngọc đáp: “Tổ tiên tại hạ mưu sinh ở Giang Đô, sau tổ phụ đến Kim Lăng kiếm được chức vụ, cả nhà bèn chuyển đến nơi này.”
“Năm Thiên Thịnh thứ mười một, đỗ tiến sĩ.”
Khi nhắc đến ta, Hứa Lăng Ngọc hiếm khi đỏ mặt, ấp úng nói: “Ta và Tiểu Sâm là duyên trời định.”
Phập!
Chén rượu vỡ tan, Lý Duẫn siết chặt mảnh sứ trong lòng bàn tay, máu từ kẽ tay hắn rỉ ra. Hắn ngẩng mắt, hững hờ: “Vậy sao?”
Ta có chút không nghe nổi, đang định lên tiếng phản bác thì Hứa Lăng Ngọc đặt tay lên mu bàn tay ta, thấp giọng: “Lý đại nhân bị thương rồi, nàng đi lấy thuốc trị thương đi.”
Lý Duẫn là Thái tử.
Với thân phận như hắn, da thịt máu huyết quý giá hơn người, sao có chuyện để lòng bàn tay chảy máu như vậy?
Ta khẽ đáp lời, nhưng cố ý nấn ná trong phòng thật lâu. Đến khi ta mang thuốc trị thương cùng băng vải quay lại, Hứa Lăng Ngọc đã bị Lý Duẫn chuốc rượu say mèm.
Dưới ánh trăng, ánh mắt chàng mơ màng:
“Tiểu Sâm…”
“Uống gì mà nhiều thế?” Ta đỡ lấy chàng, chàng cười khẽ bên tai ta:
“Gặp huynh Lý… hợp ý, nên uống thêm mấy chén.”
Chàng quả thật đã say, lại khẽ gọi ta hai tiếng “Tiểu Sâm”.
Nghe đến tê dại cả lòng.
Lúc ấy ta mới nhận ra, Hứa Lăng Ngọc đã đổi cách xưng hô với Lý Duẫn từ “Lý đại nhân” thành “Lý huynh”. Ta vô thức ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt hắn.
“Phu quân đã say, thiếp đưa chàng về phòng. Phu thê bọn thiếp xin cáo lui.”
Lý Duẫn nhìn ta thật sâu.
Khi ta dìu Hứa Lăng Ngọc đi ngang qua hắn, bất ngờ bị vấp phải chân ai đó, Lý Duẫn liền đỡ lấy cánh tay ta.
Lòng bàn tay hắn nóng hổi.
Hắn thốt lên câu đầu tiên trong đêm: “Ngọc Sâm, đây là nam nhân nàng dám gạt ta mà thành thân sao?”
“Gan nàng cũng lớn thật.”
3
Ta lấy làm lạ nhìn Lý Duẫn, có thể khiến hắn tức giận, lý do duy nhất e là—
Thuở thiếu thời, hắn từng đập ngực cam đoan, sau này sẽ chỉ gả ta cho người tốt nhất thiên hạ.
Hắn hẳn thấy Hứa Lăng Ngọc không đủ tốt, không xứng làm phu quân của hắn muội muội.
Bởi Hứa Lăng Ngọc xuất thân không cao sang, trên mình chỉ mang chức quan nhỏ là thông phán, sống trong ba gian viện nhỏ nơi Kim Lăng, đến cả tỳ nữ hầu hạ cũng chỉ có hai ba người.
Vậy nên, ta bèn hất tay Lý Duẫn ra, đổ thuốc trị thương trong tay áo ra, khẽ nói:
“Đại nhân, chàng rất tốt, tâm tính thuần hậu thiện lương, là lang quân tốt nhất thiên hạ.”
Lý Duẫn rõ ràng không hài lòng với lời đáp ấy, vung tay, ám vệ liền xuất hiện, tiếp nhận Hứa Lăng Ngọc từ tay ta.
Trong hoa viên, chỉ còn lại hai người ta và hắn.
Hắn hạ giọng, giận dữ giấu trong lời:
“Tạ Ngọc Sâm, ba năm trước nàng không từ mà biệt, nay lại đem chung thân đại sự ra đùa cợt, nàng vẫn tưởng mình là hài tử sao?”
“Hay vẫn muốn dùng chiêu này để khiến ta hối hận?”
Ta ngây người một hồi, mới hiểu Lý Duẫn đang giận điều gì. Những ký ức tưởng chừng đã lãng quên bỗng cuộn trào trở lại.
Ba năm trước, Lý Duẫn từ bỏ ta, cưới ái nữ Thái phó làm Thái tử phi, đích thân chọn ngày lành từ Khâm thiên giám, Lễ bộ rộn ràng chuẩn bị hôn lễ.
Còn ta, thành trò cười trong kinh thành.
Người người chỉ trỏ:
“Nữ tử như nàng, vì muốn làm Thái tử phi mà chẳng màng mặt mũi, rốt cuộc vẫn không được chọn. Thái tử sao có thể lấy hạng nữ nhân như vậy?”
Đường muội khóc lóc thảm thiết:
“Chuyện này khiến danh tiếng nữ nhi họ Tạ ta bị liên lụy, về sau biết làm sao?”
Phụ thân chỉ thở dài:
“Ngọc Sâm, ta đã gửi thư cho ngoại tổ mẫu, mai con hãy lên đường đến Kim Lăng.”
Hôm ấy, ta quỳ gối trong thư phòng của phụ thân, lòng lạnh như băng.
Ta hiểu, Tạ gia đã bỏ rơi ta rồi.
Ta từng rực rỡ đuổi theo Lý Duẫn suốt tám năm. Hắn không thích nữ tử đoan trang, ta liền bỏ hết nữ công quy củ của Tạ gia, theo hắn học cưỡi ngựa, học bắn cung.
Hắn ưa nữ tử thẳng thắn, ta liền dốc hết tâm tư bày tỏ.
Người người đều biết ta thích Lý Duẫn, thế nhưng hắn lại cưới người khác làm Thái tử phi. Với danh tiết Tạ gia, sao có thể để trưởng nữ làm trắc phi?
Vì thanh danh nữ tử Tạ thị, họ muốn đẩy ta đi thật xa.
Thế nhưng, đến miệng Lý Duẫn, lại chỉ là bốn chữ—
Không từ mà biệt.
May thay, ta nay đã không còn là Tạ Ngọc Sâm năm xưa chỉ biết có mình hắn. Hắn có hiền thê mỹ thiếp, ta cũng có lang quân như ý.
Ta lùi một bước, mỉm cười khách sáo, xa cách:
“Điện hạ đã hiểu lầm.”
“Ngài đến Kim Lăng hẳn có việc quan trọng, không cần bận tâm đến ta. Ta sống rất tốt.”
Lý Duẫn nhìn ta hồi lâu, rồi vung tay áo bỏ đi.
“Tốt.”