Mỗi lần nhận được, tôi đều hắt hơi, mắt đỏ sưng.

Tôi đã nói rất nhiều lần, anh ta luôn lần sau lại quên.

Mà bó hoa Đường Nguyệt mang đến hôm nay cũng là hoa bách hợp.

Trùng hợp sao?

Hay trong thế giới của Đoạn Gia Hứa, tất cả phụ nữ đều nên thích hoa bách hợp, bởi vì Đường Nguyệt thích.

Tôi không muốn đào sâu nữa.

Càng nghĩ càng thấy ghê tởm.

Đứng dậy, tiếp tục dán thùng.

Vé máy bay ngày kia, đi Thượng Hải.

Thành phố mới, công việc mới, cuộc sống mới.

Cuộc sống không có Đoạn Gia Hứa.

Tối trước ngày rời đi.

Tôi đăng tin hủy hôn lên vòng bạn bè.

“Thông báo tới các vị thân hữu: Tôi và Đoạn Gia Hứa đã hủy bỏ hôn ước, hôn lễ hủy. Thành thật xin lỗi vì những bất tiện gây ra cho mọi người. Mọi chuyện đều ổn, xin đừng lo.”

Đăng xong thì ghim lên đầu.

Sau đó tôi xóa từng liên hệ liên quan đến Đoạn Gia Hứa.

Bản thân Đoạn Gia Hứa, mẹ Đoạn, ba Đoạn, đồng nghiệp bạn bè của anh ta.

Xóa hết.

Sạch sẽ nhẹ nhõm.

Điện thoại rất nhanh bắt đầu rung.

Bạn thân Lâm Thanh từ Bắc Kinh gọi đến:

“Trời ơi Giang Nghiễn Hòa, cậu nói thật đấy à??? Cuối cùng cũng chia tay rồi??? Tớ đốt pháo ăn mừng đây!!!”

Tôi bật cười: “Cậu vẫn luôn không thích anh ta à?”

“Không chỉ là không thích!” Giọng Lâm Thanh cũng vỡ cả ra, “Tớ nhịn anh ta lâu lắm rồi! Mỗi lần thấy anh ta đúng mười một giờ rời đi là tớ tức chết, cái bệnh mộng du quái gì, tớ tin anh ta mới lạ!”

“… Sao trước đây cậu không nói?”

“Nói cậu cũng đâu nghe! Yêu mù quáng!” Lâm Thanh dừng một chút, giọng dịu xuống, “Nhưng bây giờ tỉnh ra là tốt rồi. Cậu định làm gì?”

“Đi Thượng Hải, đã tìm được việc rồi.”

“Tốt! Đi Thượng Hải tốt! Cách xa tên đàn ông khốn nạn đó ra! Có cần tớ đi đón không? Thượng Hải cách Bắc Kinh cũng không xa…”

“Không cần đâu, tớ tự lo được.”

“Được, vậy đến nơi nhớ báo tớ. Giang Nghiễn Hòa, cậu xứng đáng với người tốt hơn.”

Cúp điện thoại, tôi nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

Ánh đèn neon của thành phố lúc sáng lúc tắt.

Trước đây, cứ đến giờ này, tôi lại không nhịn được mà nghĩ:

Đoạn Gia Hứa bây giờ đang làm gì? Có đi nơi khác không? Bọn họ đang làm gì?

Những suy nghĩ đó giống như sâu bọ gặm nhấm tôi. Dù lúc đó tôi còn chưa biết sự thật, nhưng nỗi bất an trong tiềm thức chưa từng biến mất.

Bây giờ tất cả đã kết thúc.

Tôi kéo rèm, tắt hết đèn.

Lần này, bóng tối không còn khiến tôi sợ hãi.

Bởi vì tôi biết, tôi không còn cần chờ đợi bất kỳ ai nữa.

3

Khi máy bay hạ cánh xuống Thượng Hải, đã là ba giờ chiều.

Nắng rất đẹp, trong không khí có mùi vị của đầu hè.

Tôi kéo vali đi ra khỏi sân bay, hít một hơi thật sâu.

Thành phố mới.

Khởi đầu mới.

Việc nhận chức diễn ra rất thuận lợi.

Không khí ở công ty mới rất tốt, đồng nghiệp nhiệt tình, tổng biên tập là một phụ nữ miền Bắc phóng khoáng. Ngày đầu tiên chị ấy đã kéo tôi đi ăn lẩu.

“Chị đã muốn mời em về lâu rồi!” Chị ấy nâng cốc bia, “Giang Nghiễn Hòa, sau này nơi này chính là sân khấu của em.”

Tôi cười cụng ly.

Cuộc sống đi vào quỹ đạo nhanh hơn tôi tưởng.

Căn hộ mới, nhịp làm việc mới, vòng xã giao mới.

Sự bận rộn khiến tôi không có thời gian nghĩ đến quá khứ.

Thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh lại, sẽ có một thoáng hoảng hốt.

Theo thói quen nhìn về phía cửa, muốn xác nhận ngọn đèn ngủ nhỏ kia có sáng hay không.

Sau đó mới nhớ ra, ngọn đèn ấy đã bị tôi tắt rồi.

Đây là Thượng Hải.

Nơi này không có Đoạn Gia Hứa.

Tuần thứ ba đến Thượng Hải.

Hôm đó tôi tăng ca đến rất muộn, lúc về nhà đã gần mười một giờ.

Đi vào khu chung cư, khi đang tìm chìa khóa ở cửa tòa nhà, khóe mắt tôi thoáng thấy dưới cột đèn đường có một người đứng đó.

Dáng người cao lớn, áo khoác xám đậm, tư thế đứng thẳng tắp.

Động tác của tôi khựng lại.

Sau đó người đó quay người lại.

Đoạn Gia Hứa.