14

Tống Tinh Hà đưa tôi về đến tận cửa biệt thự.

Còn chưa kịp xuống xe, tôi đã thấy một bóng người cách đó không xa.

Là Tống Tư Yến.

Bình luận lại nổ tung.

[Nam chính sao lại ở đây? Sao anh ấy không đi bồi đắp tình cảm với nữ chính?]

[Khoan đã, thần thái của anh ta, sao trông giống mấy con bóng ma u ám thế, không thể nào, không lẽ giống như tôi đang nghĩ…]

[No, vậy nữ chính phải làm sao? Tôi không cho phép aaaa, không được xé thuyền quan phương!]

[Tôi thì sao cũng được, đằng nào cũng là đu CP, cặp nào thành thì đu cặp đấy. (っ˘ڡ˘ς)]

[Để xem thêm đã, nói không chừng chỉ là ảo giác thôi.]

Tống Tinh Hà đỗ xe xong: “Chị ngẩn ra đấy làm gì, ồ, đây chẳng phải Tống Tư Yến sao, vào nhà ngồi chơi chút đi.”

Ra dáng y hệt nam chủ nhân của căn nhà.

Tống Tư Yến lạnh lùng liếc cậu ta một cái.

Đợi tôi vừa bước qua cửa, anh liền dùng sức đẩy mạnh Tống Tinh Hà ra ngoài, sau đó ‘Rầm’ một tiếng, đóng sập cửa lại.

Tôi: “Sao anh lại nhốt Tinh Hà ở ngoài thế?”

Sắc mặt Tống Tư Yến tối sầm lại: “Tinh Hà? Gọi thân thiết thế cơ à, em thích nó?”

“Có phải em hối hận vì đã kết hôn với anh rồi không?” Trong giọng nói của anh còn kẹp theo một tia tủi thân khó nắm bắt.

Tôi: ?

Tôi: …

Không phải, tôi chỉ thắc mắc một câu thôi mà.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, làm như thể nếu tôi không cho anh một lời giải thích đàng hoàng thì anh sẽ không cho tôi đi vậy.

Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Người vốn dĩ phải đăng ký kết hôn với em đâu phải là anh, sao anh lại đi thay? Có phải anh thích em không?”

Tống Tư Yến sửng sốt, miệng như bị dán keo, một chữ cũng không rặn ra nổi.

Tôi bỗng thấy hơi hối hận vì đã lỡ hỏi ra câu này.

Bởi vì bình luận lại đang cãi nhau ỏm tỏi, toàn là chửi tôi không biết xấu hổ.

Thấy hơi phiền, tôi cũng chẳng buồn đôi co với Tống Tư Yến nữa, xoay người chạy tót lên lầu.

Tối nay thu dọn hành lý, ly hôn với Tống Tư Yến luôn cho rảnh nợ!

15

Ông trời không chiều lòng người.

Bên ngoài cửa sổ trời bỗng đổ mưa tầm tã.

Tôi tự ôm lấy mình, thầm nghĩ đành phải đợi sáng mai mới về được vậy.

Nhưng còn chưa kịp dọn đồ sang phòng khách ngủ, Tống Tư Yến đã bước vào.

Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi lưới mỏng màu đen, vài dải ruy băng lụa đỏ thắt quanh ngực, chẳng hở hang gì mấy, nhưng lại cứ như thể phô bày ra tất cả.

Bưng chậu nước rửa chân, Tống Tư Yến cất giọng trầm thấp: “Bảo bối, cho anh một cơ hội hầu hạ em rửa chân được không.”

Anh lén lút liếc tôi một cái, dáng vẻ lạt mềm buộc chặt, nửa kín nửa hở.

Tôi nhìn đến mức hai mắt muốn rớt ra ngoài.

Đù móa, Tống Tư Yến trở nên… giả đò lẳng lơ thế này từ bao giờ vậy.

Chẳng phải trước nay anh luôn cứng nhắc và thờ ơ sao?

Cái lần mặc áo voan mỏng màu đen kia, tôi cứ tưởng đó đã là giới hạn rồi, bây giờ lại còn gọi tôi là bảo bối!

Cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá.

Chẳng phải đây chính là lời thoại trong video của Tống Tinh Hà sao.

Tôi cảnh giác nhìn anh, từ chối sự hầu hạ của anh: “Anh muốn làm gì?”

“Bảo bối…” Tống Tư Yến quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt đáng thương vô cùng,

“Những gì Tống Tinh Hà làm được, anh đều có thể học được.”

“Cứ để anh hầu hạ em đi!”

Tôi chật vật dời mắt đi chỗ khác: “Anh học chẳng giống chút nào.”

Tống Tinh Hà mang lại cảm giác em trai cún con rất mạnh.

Còn Tống Tư Yến, sự trưởng thành xen lẫn vẻ van nài kia lại khiến người ta sinh ra một loại cảm giác thành tựu cực lớn, chỉ càng muốn hung hăng chà đạp anh trên giường mà thôi.

Sắc mặt Tống Tư Yến trắng bệch, sốt sắng nói:

“Không giống chỗ nào? Anh có thể sửa.”

Bình luận lại bắt đầu nảy lên điên cuồng,

[Vãi cả nồi nam chính đang cosplay em trai mình kìa? Anh ta điên rồi sao? Tại sao anh ta lại làm thế? Không lẽ, anh ta tưởng nữ phụ thích em trai mình?]

[Không thể nào, nam chính thực sự thích nữ phụ sao, vậy nữ chính phải làm thế nào?!]

[Nữ phụ mau cút ra, đừng có chạm vào nam chính aaaaa!]

Lần này tôi không thèm nghe lời bình luận nữa.

16

Tôi cười khẩy nói: “Chẳng giống chỗ nào cả, Tống Tư Yến, anh chỉ là chính anh thôi.”

Tống Tư Yến tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.

Mang lại cảm giác bất lực của một người đàn ông thật thà bị ép đến đường cùng.

Tôi nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, thắc mắc: Sao lại cứ mưa theo từng đợt thế này, giờ lại tạnh rồi?

Khoan đã, hình như có người đang lúi húi làm gì đó ở bên ngoài?

Tống Tư Yến đột nhiên ôm lấy chân tôi, giọng trầm xuống: “Xin em, đừng rời xa anh.”

Cảm thấy bắp chân mình ươn ướt, tôi nâng mặt Tống Tư Yến lên.

Anh thế mà lại đỏ hoe khóe mắt, rơi lệ rồi.

“Anh thừa nhận, anh đê tiện, anh là kẻ tiểu nhân, anh tính kế để cưới được em, anh cố tình làm mặt lạnh chờ em chủ động lại gần… Anh thích em, bảo bối, anh thích em.”

“Bảo bối, từ cái nhìn đầu tiên khi thấy ảnh của em, anh đã thích em rồi. Anh không muốn em gả cho Tống Tinh Hà, trước kia không muốn, bây giờ cũng không…”

“Em thích kiểu như nó, anh sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ, ngày nào cũng nhảy múa cho em xem. Em muốn anh lấy lòng em thế nào, anh sẽ đi học thế đó, khả năng bắt chước của anh rất giỏi, tuyệt đối sẽ không để lộ sơ hở… Em đừng đi tìm Tống Tinh Hà có được không.”

Người đàn ông với đôi mắt ngấn lệ rưng rưng thế này, quả thực khiến người ta càng muốn hung hăng ức hiếp.

Tôi nuốt nước bọt, đành bất đực dĩ khai thật:

“Em đâu có định đi tìm cậu ấy, hai đứa bọn em căn bản là không có khả năng, cậu ấy thuần túy chỉ muốn chọc tức anh thôi.”

Tống Tư Yến sững sờ, ngay sau đó liền phá lên cười qua màn nước mắt.

Anh ôm chặt lấy chân tôi, giọng dịu dàng hẳn đi: “Vậy bảo bối, chúng ta mãi mãi không xa rời nhé.”

Tôi giơ chân đá anh: “Nhưng anh thích Lâm Nhứ…”

Tống Tư Yến lập tức phản bác: “Anh thích Lâm Nhứ hồi nào?!”

17

“Lúc em ở ký túc xá, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nhứ anh đã nói cười vui vẻ với cậu ấy rồi.”

Lúc đó trên bình luận ai cũng nói bọn họ rất xứng đôi, là trời sinh một cặp.

Tống Tư Yến vội vã giải thích: “Lúc đó bọn anh đang nói chuyện về em mà.”

“Bọn em hồi bé học chung một trường mẫu giáo, cô ấy là bạn tốt của em, cô ấy biết rất nhiều chuyện về em.”

Tôi ngẩn người, hóa ra Lâm Nhứ và tôi đã quen nhau từ trước rồi, vậy mà tôi chẳng nhớ gì cả.

“Thế lúc ở cổng trường, sao anh và Lâm Nhứ lại đứng cùng nhau?”

“Bọn anh đang đợi em mà.” Tống Tư Yến kể rõ ngọn ngành,

“Mẹ bảo anh tới đón em, tiện thể đưa cả Lâm Nhứ về cùng. Ai ngờ, em lại đi cùng Tống Tinh Hà…”

Trong ánh mắt Tống Tư Yến chất chứa một tia oán thầm.

Tôi khó hiểu: “Vậy sao anh không nói với em?”

Sao tôi không hề biết việc anh đang đứng đợi mình nhỉ?

“Anh nhắn tin cho em rồi, em còn trả lời lại nữa kìa.” Tống Tư Yến u oán đáp.

Tống Tinh Hà! Lại dám lén xem điện thoại của tôi!

Tống Tư Yến cũng nhận ra là do Tống Tinh Hà giở trò quỷ.

Anh hừ lạnh một tiếng: “Cái thằng nhãi ranh đó, từ bé tâm tư đã xấu xa rồi, xem ra lâu quá không dạy dỗ, nó ngày càng coi trời bằng vung.”

Tôi cũng cảm thấy Tống Tinh Hà làm vậy là quá đáng, suýt chút nữa tôi đã hiểu lầm Tống Tư Yến một vố lớn.

Tống Tư Yến không muốn nói chuyện về người khác nữa, anh ngoan ngoãn quỳ trước mặt tôi, vẫn ôm lấy chân tôi, hôn chụt một cái,

“Bảo bối, vậy chúng ta làm hòa rồi nhé.”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, bình luận đã lại bắt đầu trôi điên cuồng.