[Tôi không đồng ý, hai người mau buông nhau ra đi, đây là mệnh lệnh!]

[Đúng vậy, cô là con thiên kim giả, đừng hòng tu hú chiếm tổ!]

Tôi cười khẩy một tiếng, quyết định không tin vào mấy dòng bình luận rác rưởi này nữa.

Không những không tin, tôi còn phải cố tình làm ngược lại.

Tôi trực tiếp hôn lên môi Tống Tư Yến, trong lúc anh còn đang ngẩn ngơ.

Tiến thẳng vào trong.

Bình luận sụp đổ hàng loạt, đều kêu gào là truyện rác, tức giận chạy sạch.

Chỉ còn lác đác vài cái bình luận là ở lại ship hai đứa tôi.

Tôi mỉm cười mãn nguyện.

Tống Tư Yến lại cất giọng khàn khàn: “Bảo bối, lửa bốc lên rồi, dập giúp anh được không.”

Anh nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy tôi.

18

Sáng hôm sau, lưng đau chân mỏi.

Thực ra tôi chưa ngủ đủ giấc, chỉ là do đồng hồ sinh học nên mới dậy sớm như vậy.

Tống Tư Yến ôm tôi chặt cứng, tôi suýt thì tắt thở.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài cửa sổ.

Lại gần mới phát hiện, hóa ra là một chiếc xe bồn phun mưa nhân tạo bị rò rỉ nước, trong sân toàn là nước, nhưng mặt đường lớn cách đó không xa thì lại khô ran.

Nhìn thấy tôi, chú thợ sửa xe cất tiếng làm quen: “Cô gái ơi, hôm qua nhà cô thuê tạo mưa bão mà mới xịt được một nửa thôi, để tôi trả lại một nửa tiền cho cô nhé!”

Tôi: …

Hóa ra tất cả đều do Tống Tư Yến giở trò!

Tống Tư Yến lại quấn lấy tôi, dính chặt như sam: “Sao không ngủ thêm chút nữa hả bảo bối.”

Vừa nói, anh vừa hôn lên cổ tôi.

Tôi: …

Cái ông chồng cổ hủ nghiêm túc trước kia đâu mất rồi?

Tôi chỉ tay ra ngoài chỗ chiếc xe phun mưa: “Trò này do anh làm à?”

Tống Tư Yến thản nhiên thừa nhận: “Đúng thế.”

“Trời mưa rồi thì vợ sẽ không bỏ đi nữa, hắc hắc.”

Được lắm, anh cũng tâm cơ mưu mô gớm nhỉ.

Mặc dù anh lừa tôi, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy tức giận chút nào.

Ngược lại, một luồng niềm vui mãnh liệt cứ thế dâng trào trong lòng.

Hóa ra khi Tống Tư Yến chủ động, lại mang đến cảm giác tuyệt vời như thế này.

19

Hôm nay, Tống Tư Yến lại tổ chức một bữa tiệc gia đình.

Anh dắt theo tôi, cao điệu bước vào sân khấu.

“Em gái, em trai, buổi tối tốt lành nhé. Cô ấy cứ bám anh chặt quá, nên bọn anh đến muộn một chút.”

Nói xong, Tống Tư Yến còn tiện thể hôn chụt một cái lên má tôi.

Lâm Nhứ: …

Tống Tinh Hà: …

Rõ rành rành ra đấy, ai là người hay bám người không cần nói cũng biết.

Các vị phụ huynh suýt nữa thì rớt cằm.

Đây vẫn còn là Tống Tư Yến của ngày trước sao?

Nhưng hôm nay còn một chuyện nữa phải giải quyết.

“Tư Yến à, cháu là người thừa kế số một của gia tộc, đáng ra phải lấy thiên kim thật mới phải, hay là cháu ly hôn với Tiểu Đóa đi…”

Sắc mặt Tống Tư Yến tối sầm lại: “Chuyện này từ nay đừng ai nhắc lại nữa, chúng con sẽ không ly hôn.”

Các bậc phụ huynh vẫn còn chần chừ: “Vốn dĩ phải là thiên kim thật mà, chuyện này truyền ra ngoài nghe không lọt tai đâu.”

Lâm Nhứ vô cùng nghiêm túc lên tiếng: “Con cướp chồng của chị gái mình, chuyện đó truyền ra ngoài chẳng phải càng khó nghe hơn sao ạ.”

Tất cả mọi người đều kịch liệt phản đối, cuối cùng cũng gạt phăng được chuyện này đi.

Tôi cũng trút được gánh nặng trong lòng.

Nếu không có sự ủng hộ của họ, đám phụ huynh chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đâu.

Đến lúc tiệc tàn, chuẩn bị đi về.

Tống Tư Yến nắm tay tôi, đi đến trước mặt Tống Tinh Hà khoe khoang: “Đây chẳng phải cái tên chuyên múa may gợi dục phá hoại gia đình người khác đây sao.”

Tống Tinh Hà cười khẩy: “Em nghe nói hết rồi nhé, anh ở nhà bắt chước em múa may, cười chết mất hahaha!”

Tôi: … Không phải, cậu cứ thế vạch trần trước mặt tôi luôn đấy à?

Hai anh em lại tiếp tục đấu võ mồm.

Tống Tư Yến: “Mày cứ cười đi, video của mày tao report hết rồi, cái đồ gợi dục dung tục!”

Tống Tinh Hà tức giận nhảy cẫng lên: “Tống Tư Yến, anh đúng là đồ vong ân bội nghĩa, dám report ân sư của mình, anh còn là con người không hả! Chị, đừng có đến gần ổng, chị xem ổng xấu xa chưa kìa!”

Tống Tư Yến kéo tay tôi đi xa, anh kề sát tai tôi thì thầm: “Video của nó anh tải hết về rồi, tối nay về anh tiếp tục nhảy sexy cho em xem.”

“Được nha được nha!” Tôi liếm môi đầy mong đợi.

Tối nay lại được rửa mắt rồi.

— Chính văn hoàn.

Ngoại truyện: Góc nhìn của Tống Tư Yến

1

Mẹ đòi sắp xếp xem mắt cho Tống Tinh Hà.

Nó cũng có ngày hôm nay! Sau này có người quản nó rồi, cũng coi như thay trời hành đạo.

Cái gì, cô gái đó xinh đẹp như thế, Tống Tinh Hà nó dựa vào đâu mà có được!

Đây rõ ràng là vợ của tôi mà!

Không được, tôi không đồng ý mối hôn sự này!

Có cách rồi, chuốc nó say, đi cướp người về thôi.

… Hắc hắc, người vợ thơm tho mềm mại, anh tới đây!

2

Vợ tôi câu nệ quá, mỗi lần tôi lại gần là né tránh.

Thế này thì không được.

Nghe nói tính tình cô ấy rất phản nghịch, vậy tôi cứ tỏ vẻ từ chối một chút, vợ tôi chẳng phải sẽ tự chui vào lưới sao.

Mình đúng là thiên tài.

Aaaa, vợ tôi làm mình làm mẩy đáng yêu quá, tôi thích lắm!

Né một nụ hôn, sẽ có ngay mười nụ hôn khác ập tới, lời to rồi.

Vì mùi hương thơm ngát của vợ, nụ hôn thứ mười tôi lại né tiếp, hắc hắc.

3

Sao thế này, vợ tôi thế mà lại không hôn nữa.

Còn tụt khỏi người tôi nữa…

Nhưng mà, hôn đến rách cả môi, quả nhiên là cô ấy rất thích mình.

Tôi nhếch mép cười.

Cô ấy lại bắt đầu làm nũng rồi.

Lạt mềm buộc chặt đây mà.

Chiêu này tôi rành lắm.

Nhưng tôi không ngốc đâu, có lần một, sau này Đóa Đóa chơi tôi chẳng khác gì chơi một chú cún sao.

… Vợ sao lại bỏ chạy rồi, tôi còn chưa bôi thuốc mỡ cho cô ấy mà!

… Vợ đang xem video nhảy sexy, lại còn là cái thằng nhãi Tống Tinh Hà nữa!

Chẳng lẽ vợ đang ám chỉ với tôi, cô ấy thích Tống Tinh Hà?

Không thể nào!

Không phải chỉ là lả lơi phát tao thôi sao, đều cùng một mẹ đẻ ra, nó làm được thì tôi cũng làm được.

Vợ quả nhiên nhìn đến mức hai mắt sáng rực lên, không hổ danh là tôi.

Đợi xem tôi câu dẫn cô ấy lên giường thế nào.

… Cái gì, vợ nói muốn ra ở riêng!

Tôi đường đường chính chính từ chối ngay.

Nhưng vợ bảo muốn đi học.

Không đúng, sao vợ tự nhiên lại thiết tha học hành thế?

Chắc chắn là muốn tránh xa tôi đây mà, hu hu hu, vợ không cần tôi nữa rồi.

Chẳng lẽ do tôi quá cổ hủ nên khiến cô ấy chán ghét sao?

Vậy tôi không thể tiếp tục như thế này nữa, tôi phải cởi mở hơn mới được.

Nếu vợ muốn đi, vậy thì cho đi!

Vợ ơi, nhớ phải nhớ anh đấy nhé!

4

Gặp được bạn cùng phòng của vợ, nhưng cô ta lại làm xước xe tôi.

Cô ta muốn xin WeChat của tôi để trả góp tiền đền bù, tôi liền chỉ tay về hướng vợ, kiêu ngạo khoe khoang: “Đó là vợ tôi!”

Bạn cùng phòng nhận ra vợ tôi, bảo rằng họ là bạn cùng bàn từ thời mẫu giáo.

Còn nói cô ta có ảnh hồi bé của vợ.

Wow, dễ thương quá! Vợ tôi hồi bé manh quá đi mất!

Tâm trạng tôi rất tốt, quyết định tự mình đi sửa xe.

Mẹ vợ bảo có chuyện cần thông báo, kêu tôi đi đón vợ và cô bạn cùng phòng.

Nhưng sao vợ lại đi cùng Tống Tinh Hà?!

Chẳng lẽ vợ đã biết thân phận của Tống Tinh Hà, muốn quay lại liên hôn với nó sao!

Hu hu hu, tôi không muốn bị vứt bỏ đâu, Tống Tinh Hà cái đồ trà xanh chết tiệt kia, trả vợ lại cho tao!

Nhưng vợ cứ nhất quyết đòi đi cùng Tống Tinh Hà.

Buồn quá, vợ không cần tôi nữa rồi…

5

… Bạn cùng phòng của vợ biến thành em gái vợ.

Chẳng liên quan gì đến tôi, tôi muốn đưa vợ về nhà thôi.

Nhưng vợ thế mà lại đòi ly hôn với tôi, tại sao chứ!

Nhìn vợ và Tống Tinh Hà rời đi, tôi bỗng chợt tỉnh ngộ:

Chắc chắn là do cái thằng nhãi Tống Tinh Hà đó dụ dỗ cô ấy!

Vợ chất vấn tôi có phải thích cô ấy không, tại sao người đi đăng ký kết hôn lại biến thành tôi?

Tôi không dám nói thật, nói ra vợ sẽ vứt bỏ tôi không thương tiếc, rồi chạy đi ân ái với Tống Tinh Hà mất.

Đợi tôi giả vờ làm Tống Tinh Hà, đi câu dẫn cô ấy.

… Vợ bảo tôi và nó chẳng giống nhau chút nào, đau lòng quá.

Thật tuyệt vọng, đành phải quỳ gối van xin vợ đừng rời xa tôi, tôi thừa nhận, tôi thành khẩn khai báo, tôi chính là kẻ tiểu nhân, mọi chuyện đều do tôi tính kế cả.

Tôi tỏ ra yếu đuối giả vờ đáng thương… Vợ thế mà lại tha thứ cho tôi rồi.

Aaaa, hạnh phúc đến bất ngờ quá.

Xem ra học theo Tống Tinh Hà cũng có ích đấy chứ.

Vợ rất thích mấy chiêu trò trà xanh lạt mềm buộc chặt này, hắc hắc tốt quá rồi, lại có thể tự mưu cầu phúc lợi cho bản thân rồi.

— Hết ngoại truyện.