Ông rót một cốc nước, uống cạn một hơi.
“Bội Văn, Vãn Vãn.”
Ông nhìn chúng tôi, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.
“Từ hôm nay, cuộc sống của hai người có thể sẽ thay đổi.”
Mẹ mơ hồ nhìn ông.
“Thứ nhất, không có sự cho phép của anh, hai người không được ra ngoài một mình.”
“Thứ hai, không nhận điện thoại lạ, không nhận bưu kiện không rõ nguồn gốc.”
“Thứ ba, và quan trọng nhất.”
Ông nhìn mẹ, nói rõ từng chữ.
“Quên hết những gì tối nay nhìn thấy, nghe thấy.”
“Đối với bên ngoài, anh vẫn là Chu Kiện Quân vô dụng.”
“Nhà chúng ta vẫn là một gia đình bình thường.”
“Hiểu chưa?”
Lời ông không phải thương lượng.
Mà là mệnh lệnh.
Mang theo uy nghi không thể nghi ngờ.
Mẹ vô thức gật đầu.
Tôi cũng gật theo.
Sắc mặt ba lúc này mới dịu đi đôi chút.
Ông đứng dậy, bước đến bên mẹ.
Đưa tay nhẹ nhàng kéo bà vào lòng.
“Xin lỗi, đã kéo em vào chuyện này.”
Trong giọng ông có chút áy náy.
“Đều tại anh.”
“Hai mươi năm trước lẽ ra phải hủy tận gốc tai họa này.”
“Là anh mềm lòng, mới để lại đống rắc rối hôm nay.”
Mẹ tựa vào ngực ba.
Lồng ngực mà bà từng cho rằng không đủ rộng.
Giờ đây lại mang đến cho bà cảm giác an toàn chưa từng có.
“Kiện Quân…”
Mẹ nghẹn ngào hỏi.
“Cái ‘Quỷ Diện’ đó… hắn… hắn sẽ tìm đến chúng ta sao?”
Đó là điều bà sợ nhất.
Ba im lặng một lát.
Rồi bằng giọng cực kỳ chắc chắn, ông nói:
“Sẽ.”
“Hắn tìm anh hai mươi năm, chính là vì thứ đó.”
“Giờ hắn đã biết tung tích của anh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”
Cơ thể mẹ run mạnh hơn.
Ba vỗ nhẹ lưng bà, trấn an.
“Đừng sợ.”
“Có anh ở đây.”
“Hai mươi năm trước, anh có thể đánh hắn xuống địa ngục.”
“Hai mươi năm sau, anh vẫn có thể khiến hắn có đến mà không có về.”
Lời ông rất ngông.
Nhưng không hiểu sao, tôi và mẹ đều tin.
Vì người nói câu đó là Chu Kiện Quân.
Là “Hắc Bích A” năm xưa.
Đêm đó, cả nhà ba người không ai ngủ ngon.
Ba ở trong phòng làm việc, hút thuốc suốt đêm.
Mẹ trằn trọc trên giường.
Còn tôi nằm mở mắt đến sáng.
Trong đầu tôi rối như tơ vò.
Hình ảnh ba trong lòng tôi hoàn toàn bị đảo lộn.
Từ một kẻ vô dụng, thành một ông trùm thương nghiệp.
Rồi từ ông trùm thương nghiệp, thành một kiêu hùng giang hồ ẩn thân.
Tất cả xảy ra quá nhanh, quá siêu thực.
Tôi cảm giác mình đang sống trong một bộ phim truyền hình máu chó.
Mà ba tôi là nam chính giấu thân phận sâu nhất.
Sáng hôm sau.
Ba bước ra khỏi phòng làm việc.
Quầng mắt thâm đen, râu mọc lởm chởm.
Nhưng ánh mắt ông đã thay đổi.
Sắc như chim ưng, cảnh giác tuyệt đối.
Ông không còn là người chồng nội trợ lười biếng.
Ông trở lại thành “Hắc Bích A” luôn sẵn sàng chiến đấu.
Cuộc sống yên bình của gia đình tôi, từ ngày đó, chính thức khép lại.
Thay vào đó là bầu không khí nặng nề trước cơn bão.
Ba bắt đầu lắp đặt trong nhà những thứ tôi không hiểu.
Ông gắn thiết bị báo động siêu nhỏ lên tất cả cửa ra vào và cửa sổ.
Ông còn đưa cho tôi và mẹ mỗi người một vật giống mặt dây chuyền.
“Đeo sát người, bất cứ lúc nào cũng không được tháo ra.”
“Đây là thiết bị định vị và cầu cứu cấp cao nhất.”
“Nếu có nguy hiểm, giữ nút ba giây.”
“Dù anh ở đâu, năm phút sẽ có mặt.”
Ông dặn dò rất kỹ.
Mẹ cầm chiếc mặt dây, tay lạnh ngắt.
Bà biết, đây không phải diễn tập.
Chiến tranh thật sự sắp đến.
Một tuần trôi qua.
Không có chuyện gì xảy ra.
Cuộc sống dường như lại trở về quỹ đạo cũ.
Ba vẫn tưới hoa, cho cá ăn, xem phim kháng Nhật.
Chỉ là khi xem tivi, trong tay ông luôn có thêm một chiếc điện thoại.
Chiếc điện thoại bàn phím cũ kỹ.
Ngón tay ông vô thức miết trên các phím.
Tôi biết, ông đang chờ.
Chờ “Quỷ Diện” ra chiêu.
Sự yên tĩnh trước cơn bão mới là điều đáng sợ nhất.
Cuối cùng, vào thứ Bảy của tuần thứ hai.
Chiến thư của “Quỷ Diện” đã đến.
Không qua điện thoại.
Không qua email.
Mà bằng một cách khiến chúng tôi hoàn toàn không ngờ tới.
Đường hoàng xuất hiện trước cửa nhà.
【Chương 14】
Một buổi chiều thứ Bảy bình thường.
Nắng đẹp.
Tôi và mẹ đang xem tivi trong phòng khách.
Ba ở ban công, tỉa nhánh cho chậu trúc mới mua.
Mọi thứ trông thật yên bình.
Chuông cửa vang lên.
“Đinh đoong——”
Động tác của ba lập tức khựng lại.

