Chiếc kéo dừng giữa không trung.
Ánh mắt ông sắc lạnh.
Ông quay lại, ra hiệu cho tôi và mẹ “đừng cử động”.
Rồi đặt kéo xuống, bước đến cửa.
Ông không mở ngay.
Mà nhìn qua mắt mèo.
Bên ngoài là một thanh niên mặc đồng phục giao hàng.
Tay cầm một hộp quà gói rất đẹp.
Mọi thứ nhìn qua đều bình thường.
Nhưng ba vẫn nhíu mày.
Ông hỏi qua cửa:
“Chuyển phát cho ai?”
Người bên ngoài lễ phép đáp:
“Xin chào, đây là bưu kiện cho cô Hứa Bội Văn.”
“Phiền ký nhận.”
Mẹ khựng lại.
Gần đây bà không mua gì trên mạng.
Ánh mắt ba càng cảnh giác hơn.
Ông không mở cửa.
Mà rút điện thoại gọi một số.
Là Ngô Trăn Dữ.
Gần như bắt máy ngay lập tức.
“Tiểu Ngô.”
“Tra giúp tôi một mã vận đơn, ngay bây giờ.”
Ba đọc một chuỗi số.
Có lẽ vừa nhìn thấy trên hộp quà.
Hiệu suất của Ngô Trăn Dữ nhanh đến đáng sợ.
Chưa đầy ba mươi giây đã có kết quả.
“Chu đại ca, tra được rồi.”
“Bưu kiện gửi từ một kho ở phía Nam thành phố.”
“Nhưng thông tin người gửi là giả.”
“Người của chúng tôi kiểm tra camera kho hàng, thấy người gửi đội mũ, đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt.”
“Hơn nữa kiện hàng này không qua bất kỳ khâu kiểm tra an ninh nào.”
“Là bị ai đó trực tiếp đưa lên xe chuyển phát.”
Lời của Ngô Trăn Dữ khiến tim mẹ tôi chìm thẳng xuống đáy.
Một kiện hàng có vấn đề.
Sắc mặt ba cũng trở nên cực kỳ khó coi.
Ông cúp máy.
Rồi lạnh lùng nói vọng ra ngoài cửa:
“Để đồ ở cửa. Cậu đi đi.”
Người giao hàng bên ngoài khựng lại.
“Thưa ông, như vậy không đúng quy định…”
“Tôi bảo cậu đi.”
Giọng ba không lớn.
Nhưng mang theo một áp lực lạnh lẽo khiến người ta không thể chống lại.
Người giao hàng dường như bị dọa.
Im lặng vài giây.
Qua mắt mèo, tôi thấy anh ta nhẹ nhàng đặt hộp quà xuống tấm thảm trước cửa.
Sau đó vội vã quay lưng rời đi.
Tiếng bước chân biến mất trong hành lang.
Ba lại chờ thêm năm phút.
Xác nhận xung quanh không có gì bất thường.
Ông mới chậm rãi mở cửa.
Chiếc hộp quà tinh xảo nằm lặng lẽ trước cửa.
Giống như một chiếc hộp Pandora.
Tỏa ra thứ khí tức bất lành.
Ba không dùng tay chạm vào.
Ông vào bếp, lấy một đôi đũa thật dài.
Cẩn thận gắp hộp quà vào trong.
Ông đặt nó giữa khoảng trống phòng khách.
Bảo chúng tôi lùi lại.
Rồi một mình ngồi xổm xuống.
Ông không mở ngay.
Mà như một chuyên gia gỡ bom lão luyện.
Tỉ mỉ kiểm tra từng góc cạnh.
Kiểm tra rất lâu.
Ông mới từ từ đứng lên.
“Không có bom.”
Ông nói.
Tôi và mẹ cùng thở phào.
Nhưng tim vẫn treo lơ lửng.
Ba lấy một con dao gọt trái cây.
Dùng mũi dao từ từ rạch niêm phong.
Rồi chậm rãi nhấc nắp lên.
Khoảnh khắc nhìn rõ thứ bên trong—
“A——!”
Mẹ thét lên thảm thiết.
Hai chân bà mềm nhũn, ngã phịch xuống ghế sofa.
Tôi cũng cảm thấy máu toàn thân đông cứng.
Dạ dày cuộn trào.
Trong chiếc hộp quà tinh xảo ấy.
Không có bom.
Cũng không có hung khí gì.
Bên trong lót một lớp nhung đỏ tươi.
Trên lớp nhung đó.
Là một bàn tay.
Một bàn tay phụ nữ.
Một bàn tay được chăm sóc rất kỹ, đeo chiếc nhẫn kim cương đắt tiền.
Bị chặt đứt.
Đẫm máu.
Mẹ tôi nhận ra bàn tay ấy.
Chiếc nhẫn ấy, mẹ càng nhận ra.
Bởi vì chỉ tuần trước.
Nữ doanh nhân họ Trương còn đeo chiếc nhẫn này.
Gọi điện, muốn tặng mẹ tôi ba mươi phần trăm cổ phần công ty.
Giờ đây.
Bàn tay của bà ta nằm ở đây.
Bên cạnh còn có một tấm thiệp.
Trên thiệp, viết bằng máu một hàng chữ.
Một hàng chữ ngông cuồng đến cực điểm, tàn nhẫn đến cực điểm.
“Hứa Bội Văn, vốn dĩ đây phải là tay của cô.”
“Hắc Bích A, bạn cũ của tôi.”
“Ba ngày sau, kho số 7 bỏ hoang ở ngoại ô.”
“Mang theo ‘chìa khóa’, một mình đến.”
“Nếu không, lần sau tôi gửi tới sẽ là đầu con gái ông.”
Ký tên là một gương mặt quỷ dữ tợn vẽ bằng máu.
【Chương 15】
Tĩnh lặng.
Cả phòng khách chìm vào tĩnh lặng như chết.
Chỉ còn tiếng nức nở run rẩy vì sợ hãi của mẹ.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Hai chân nặng như chì.
Sợ hãi.
Nỗi sợ chưa từng có bao trùm lấy tôi.
Tên ác quỷ gọi là “Quỷ Diện”.
Dùng cách trực tiếp và đẫm máu nhất.
Cho chúng tôi thấy sự tàn nhẫn của hắn.
Và sức mạnh thâm nhập khắp nơi của hắn.
Hắn biết mọi thứ về nhà chúng tôi.
Biết tên mẹ.
Biết thân phận ba.
Thậm chí biết nữ doanh nhân họ Trương từng có mâu thuẫn với mẹ.
Hắn như một thợ săn ẩn trong bóng tối.
Còn chúng tôi là con mồi chờ bị xẻ thịt.
Mẹ hoàn toàn sụp đổ.
“Báo cảnh sát! Chúng ta báo cảnh sát!”
Bà túm lấy tay ba, hét trong hoảng loạn.

