Hôm tôi làm phẫu thuật chửa ngoài tử cung, tờ giấy phẫu thuật vô tình rơi mất.
Khi quay lại tìm, tôi tình cờ bắt gặp bạn trai mình – Cố Uyên – đang đưa cô trợ lý nhỏ đi khám bệnh.
Trong tay cô ấy là tờ giấy nhập viện của tôi, cô ta hỏi:

“Anh Cố, kiểu người như thế nào mới chưa kết hôn đã mang thai rồi còn tự mình đi làm phẫu thuật vậy?”

“Chắc là loại không biết xấu hổ lại khiến người ta chán ghét.”

Sau khi phẫu thuật xong, tôi nhặt được trong xe của Cố Uyên một que thử thai hai vạch.
Tôi gọi về nhà:

“Ba, con hối hận rồi. Con đồng ý tiếp quản việc kinh doanh của gia đình.”

1

Lúc tôi quay lại tìm tờ giấy phẫu thuật bị rơi, đúng lúc thấy Cố Uyên đang đưa Từ Từ đi khám.
Chỉ là một vết xước nhỏ ở ngón tay, vậy mà anh ta nâng niu tay cô ấy cẩn thận như bảo vật.
Thì ra mấy ngày qua anh ta nói bận không rảnh, là vì đi theo cô ta.

“Anh Cố, làm gì có cô gái nào chưa cưới mà đã có thai chứ?”
“Vừa nguy hiểm lại chẳng biết tự yêu lấy bản thân mình.”

Tôi giật mình, lập tức lắng tai nghe.
Chỉ nghe thấy giọng Cố Uyên lạnh lùng đáp:

“Chắc là loại không có liêm sỉ, ai nhìn cũng chán ghét.”

“Anh nói vậy nghe thương quá đi mất.”
Từ Từ nói chuyện nhỏ nhẹ như làm nũng, còn Cố Uyên thì cưng chiều dỗ dành cô ta:

“Từ Từ của chúng ta lương thiện thật lòng. Em yên tâm, anh sẽ không để em rơi vào những chuyện như thế.”

Tình cảm bảy năm của tôi, yêu có, hận có, oán có… đều tan biến hết sau vài câu nói ấy.

Từ Từ khúc khích cười, vo tròn tờ giấy nhập viện trong tay rồi lén ném vào góc phòng.
Lúc tôi tỉnh táo lại, thì tờ giấy đã nằm trong tay tôi rồi.
Tôi vuốt phẳng nó ra, lặng lẽ đi về phía phòng phẫu thuật.

Ra viện rồi, tôi gọi điện cho ba, nói với ông rằng tôi đã suy nghĩ xong, tôi muốn về nhà.

“Con gái ngoan của ba, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Ba đặt vé ngay cho con.”
“Đợi con bàn giao xong công việc đã.”
“Bàn giao? Bàn giao gì cơ?”

Đột nhiên, Cố Uyên xuất hiện sau lưng tôi, làm tôi giật mình.
“Ba, con sẽ nói sau khi về đến nhà.”
Nói rồi tôi cúp máy.

“Không có gì đâu. Em về nhà một chuyến, nên muốn bàn giao lại công việc đang làm.”

Có lẽ cảm nhận được sự lạnh nhạt trong giọng tôi, anh ta lại chủ động giải thích:
“Mấy ngày nay anh ở phòng tranh làm việc, nên không về nhà ngủ.”

“Ừ.”

Thái độ dửng dưng của tôi khiến anh ta có chút bất ngờ.
Bởi vì trước đây mỗi lần anh ta không về nhà, tôi đều làm ầm lên, cãi nhau cho bằng được mới chịu thôi.

Đột nhiên bụng dưới đau nhói, tôi lỡ tay làm rơi cốc thủy tinh, mảnh vỡ cứa vào tay khiến máu chảy nhỏ giọt trên nền gạch trắng, đỏ đến nhức mắt.

“Để anh lấy hộp y tế cho em.”
Lúc này anh ta mới chịu rời mắt khỏi điện thoại.

Đúng lúc ấy điện thoại đổ chuông, khóe môi anh ta bất giác cong lên.
Anh ta nói một câu với tôi rồi bước ra ban công, tiện tay đóng cửa lại:

“Ở chỗ cũ đó, tự xử lý đi.”

Tôi tự xử lý vết thương đơn giản, chuẩn bị khử trùng thì chợt nghe thấy giọng nói hạ thấp của Cố Uyên:

“Được được, anh thề, sau này nếu còn trễ nghe điện thoại của em thì anh sẽ biến thành… một con gián bự.”

“Thôi thôi, gián đáng sợ lắm. Vậy biến thành mèo con có được không?”

“Phải phạt, phải phạt! Vậy công chúa Từ Từ muốn anh làm gì?”

Tôi chợt nhớ lại, trước đây tôi từng hỏi anh ta: “Sao anh chưa từng dỗ em lần nào vậy?”
Anh ta chỉ nói: “Anh không biết dỗ người.”
Thì ra, không phải là không biết…

2

Sáng hôm sau, bụng tôi vẫn âm ỉ đau, liền xin nghỉ làm để đến bệnh viện tái khám.

“Em bệnh à? Anh đưa em đi bệnh viện nhé, đi xe em đi, xe anh mang đi bảo dưỡng rồi.”

Xuống đến dưới lầu lại chẳng thấy Cố Uyên đâu, gọi điện thì anh ta chỉ lạnh nhạt nói có việc nên đi trước rồi, bảo tôi tự gọi xe mà đi.

Tôi mở app đặt xe, đang trong danh sách chờ đến cả trăm người. Còn chưa kịp có tài xế nhận chuyến, thì điện thoại đã liên tục đổ chuông – là Cố Uyên gọi.

“Em đến cửa hàng lấy xe anh đi, anh với em đổi xe. Lát nữa anh gửi địa chỉ cho.”

Đúng là nhanh hơn ngồi chờ xe, nhưng trước nay anh ta chưa bao giờ cho tôi chạm vào xe mình.

Đang bật định vị xem đường, bụng tôi lại quặn lên một cơn đau khiến điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống dưới ghế phụ.

Tôi vừa ôm bụng vừa cúi xuống nhặt thì bất ngờ thấy có vật gì trắng trắng bên cạnh.

Thò tay móc ra thì thấy đó là một que thử thai – hai vạch đỏ rành rành.

Là của ai? Ghế phụ này ngay cả tôi còn không được ngồi, Cố Uyên từng nói ngồi cạnh sẽ khiến anh ta mất tập trung khi lái xe.

Tôi chụp lại tấm hình, rồi đặt que thử lại chỗ cũ, suốt quá trình kỳ lạ thay lại vô cùng bình tĩnh.

Mùi trong xe khiến tôi buồn nôn, chỉ mong trả xe cho xong để đi cho nhanh.

Cố gắng chịu đau lái xe đến điểm hẹn, tôi còn chưa bước xuống thì đã nghe Cố Uyên càu nhàu:

“Bảo em đến nhanh mà cứ lề mề.”