Tôi xuống xe với cả người toát mồ hôi lạnh, Cố Uyên có lẽ bị sắc mặt tái nhợt của tôi dọa cho giật mình:
“Em thật sự bệnh à?”
Có lẽ sắc mặt tôi quá dọa người nên hiếm khi thấy anh ta lo lắng.
Ngay lúc đó, Từ Từ từ đâu bước ra.
Cố Uyên lập tức cởi áo khoác đắp lên người cô ta:
“Sao em lại xuống đây? Ngoài này lạnh.”
Từ Từ chu môi nói giọng yếu ớt:
“Trong xe có mùi em không quen, em vẫn thích xe của anh Cố hơn.”
Có lẽ vì nhận ra ánh mắt tôi, Cố Uyên hơi lúng túng rút tay ra khỏi vai Từ Từ.
“Chị Linh sao thế? Chắc là bị lạnh rồi, hay anh Cố lấy áo khoác cho chị đi.”
Từ Từ hắt xì liền hai cái.
Cố Uyên hoảng hốt nắm lấy tay cô ta, không để cô ta cởi áo ra:
“Em sức khỏe yếu, không chịu được lạnh. Cô ấy lát nữa còn đi bệnh viện, bảo bác sĩ kê ít thuốc cảm là được. Em mau lên xe đi.”
Nói xong, anh ta đỡ Từ Từ lên ghế phụ, không ngoái đầu lại mà lái xe đi luôn.
3
May mắn là kết quả kiểm tra không có gì nghiêm trọng, bác sĩ dặn dò tôi:
“Về nhà bảo người nhà nấu gì bổ bổ mà tẩm bổ đi. Còn trẻ thì vẫn còn cơ hội.”
Ừ, tôi sắp được về nhà rồi.
Lúc Cố Uyên về, tôi đang thu dọn hành lý.
“Em về một chuyến mà định dọn cả tủ quần áo theo à?”
“Về lâu đấy.”
Có lẽ cảm thấy sự lạnh nhạt rõ rệt gần đây của tôi, anh ta hơi sốt ruột, đứng chắn trước mặt tôi:
“Anh đang nói chuyện với em mà em không thèm nhìn lấy một cái?”
Giọng anh ta mang theo chút bực bội xen lẫn ấm ức, như thể đang làm nũng.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi đã vui mừng khôn xiết rồi bỏ hết mọi chuyện chỉ để dỗ dành anh ta.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn nhanh chóng dọn đồ rời khỏi đây. Dù căn nhà này chất đầy đồ đạc, nhưng thứ thực sự thuộc về tôi lại chẳng là bao. Vậy mà dọn cho sạch thì vẫn cần chút thời gian.
“Tránh ra.”
Thấy tôi không dỗ dành như mọi khi, sắc mặt anh ta tối sầm lại:
“Linh Như Như, em lại giở trò gì vậy? Anh chọc gì em sao? Em đến tuổi tiền mãn kinh rồi à?”
Tôi vẫn lặng thinh, né người bước qua anh ta.
Anh ta càng thêm tức giận:
“Là vì lần trước anh không giúp em bôi thuốc sao? Có tí xíu trầy xước, có cần làm quá lên thế không? Em đâu còn là con gái mới lớn, sao mà yếu ớt thế?”
“Hay là vì anh không đưa em đi bệnh viện? Nhưng cuối cùng em vẫn chẳng sao mà, giờ còn giận cái gì?”
Thấy tôi vẫn phớt lờ, anh ta thô bạo kéo tay tôi lại:
“Linh Như Như!”
Anh ta có vẻ muốn nổi giận, nhưng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Sắc mặt anh ta thay đổi ngay lập tức, rồi ném một thứ vào lòng tôi.
Là một thỏi son.
“Cho em đấy. Mặt mày trắng bệch không chút sức sống, thoa vào nhìn còn có khí sắc hơn.”
Nói xong anh ta quay lưng bước đi, vừa đi vừa trả lời tin nhắn, không buồn nhìn lại.
Thỏi son thuộc một thương hiệu trang sức nhẹ cao cấp, tôi từng là khách quen. Loại son với kích cỡ này, thường chỉ là hàng tặng kèm.
Tôi vặn mở nắp, là tông màu sáng – không hợp với phong cách của một cô gái trẻ như Từ Từ.
Tôi để thỏi son cùng lọ tinh dầu thơm mà anh ta từng “tặng” tôi.
Thật ra, lọ tinh dầu ấy là do tôi năn nỉ mãi anh ta mới mua.
“Hễ em thích gì thì bảo anh chuyển khoản cho, tự đi mà mua, hà tất phải phiền phức thế?”
Thứ duy nhất anh ta từng chủ động tặng tôi là một cặp dây chuyền tình nhân hồi mới yêu nhau.
Dây chuyền của anh ta từ lâu đã không thấy đâu nữa, chỉ có tôi vẫn đeo cho đến tận bây giờ.
Tôi tháo nó ra khỏi cổ, ném vào ngăn kéo.
4
Công ty sắp xếp cho tôi một sinh viên mới tốt nghiệp phụ trách tiếp nhận công việc.
Cô bé đó rất tò mò về mọi chuyện trong công ty.
“Chị Linh ơi, chị Từ Từ là bạn gái của thầy Cố đúng không?”
Tôi là người đại diện của Cố Uyên, anh ta là họa sĩ ký hợp đồng với công ty.
Để tránh điều tiếng, chính anh ta đề xuất giấu mối quan hệ giữa chúng tôi, nên trong công ty gần như chẳng ai biết cả.
“Em thấy ngày nào thầy Cố cũng đưa đón chị Từ đi làm về.”
Xem ra, que thử thai đúng là của Từ Từ.
Tôi nhớ có lần xe tôi đem đi sửa, định nhờ anh ta cho đi nhờ một đoạn.
Anh ta chẳng buồn suy nghĩ đã tỏ vẻ khó chịu rồi bảo tôi tự gọi xe.
Lý do là nếu để người khác thấy sẽ bàn ra tán vào.
“Anh không thích bị người khác đâm chọt sau lưng.”
Cũng vì muốn tránh điều tiếng mà chúng tôi chọn sống khá xa công ty.
Gọi xe thì phải chờ rất lâu, để đến công ty đúng giờ, tôi phải bắt xe buýt rồi đi bộ thêm một đoạn.
Ngày đầu tiên đi làm, chân tôi phồng rộp đầy vết nước.
Nhắc với Cố Uyên thì anh ta chỉ khó chịu phán:
“Đúng là tiểu thư quen được cưng chiều, từ bé được tài xế đưa rước đến hư rồi. Cũng nên học cách tự lập đi.”