“Để làm gì ạ?”

“Đi ăn.”

“Ở đâu?”

“Em chọn.”

Nhìn hai chữ ấy, tim tôi lỡ nhịp.

Cố Diễn rủ tôi đi ăn.

Không phải chat trên WeChat, không phải báo cáo trong phòng họp, mà là thực sự ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn để dùng bữa.

Tôi gửi một địa chỉ, là một quán ăn nhỏ không mấy nổi bật gần công ty.

Đến nơi, tôi ngồi ở góc khuất, gọi hai ly nước chanh.

Sau đó chiếc Maybach đen tuyền đỗ trước cửa quán.

Khoảnh khắc Cố Diễn đẩy cửa bước vào, cả quán ăn như nín thở trong một giây.

Không trách người ta được, khí trường của anh quá mạnh bức người.

Cao một mét tám mấy, mặc măng tô đen, lúc bước đi ánh mắt không màng nhìn bất kỳ ai.

Anh quét mắt một vòng, nhìn thấy tôi.

Bước tới và ngồi xuống.

“Chỗ kiểu gì đây.”

Không phải câu hỏi. Mà là một câu trần thuật.

“Chỗ đồ ăn ngon ạ.”

Anh liếc nhìn thực đơn, không nói gì.

Tôi giúp anh gọi vài món tủ của quán.

Đồ ăn được dọn lên, anh cầm đũa gắp một miếng.

Biểu cảm không đổi.

“Tạm được.”

Từ miệng Cố Diễn thốt ra hai chữ “tạm được”, e là tương đương với câu “ngon tuyệt cú mèo” của người khác.

Tôi không nhịn được bật cười.

Anh liếc tôi một cái.

“Cười gì?”

“Không có gì. Chỉ thấy anh trên WeChat và ngoài đời khác nhau một trời một vực.”

“Khác chỗ nào.”

“Trên WeChat nhìn anh giống người hơn.”

Anh khựng lại một giây.

“Giống người?”

“Thì kiểu… bình thường ở công ty ai cũng sợ anh, cảm thấy anh vô cùng lạnh lùng. Nhưng trên WeChat anh sẽ nhắc em đi ngủ sớm, mua cà phê cho em, còn đưa em về nhà. Những việc này khác xa với hình tượng thường ngày của anh.”

Anh buông đũa, nhìn tôi.

“Vậy em nghĩ cái nào mới là thật?”

“Chắc là cả hai.”

Anh không nói thêm gì nữa.

Đang ăn dở, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

“À phải rồi, em vẫn luôn muốn hỏi anh. Hồi đầu em nhận nhầm người nhắn tin cho anh, sao anh không nói cho em biết em gửi nhầm?”

Anh gắp một miếng sườn.

“Muốn xem em còn gọi như thế được bao lâu.”

Tôi suýt sặc nước chanh.

“Anh cố tình hả?”

“Không hẳn là cố tình.” Anh nói, “Lần đầu tiên nhận được tin nhắn gọi ‘anh trai’, tôi thực sự không biết em là ai. Về sau tra danh bạ công ty, mới phát hiện ra là nhân viên mới của phòng marketing.”

“Vậy sao anh vẫn chuyển tiền cho em?”

Anh liếc nhìn tôi.

Trong ánh mắt đó chứa đựng chút gì đó tôi không thể đọc hiểu.

“Thấy thú vị.”

“Thú vị?”

“Cả công ty mấy nghìn con người, ai gặp tôi cũng căng thẳng đến mức không thốt nên lời. Chỉ có em, gọi tôi là anh trai, xin tôi tiền tiêu vặt, chê tôi keo kiệt, chửi bọn tư bản chết tiệt.”

Khóe miệng anh nhếch lên.

“Khá là mới mẻ.”

Tôi cạn lời.

Người đàn ông này coi việc bị chửi là một trải nghiệm mới mẻ.

Ăn xong bước ra ngoài, anh khăng khăng đòi đưa tôi về.

Lần này tôi không từ chối.

Trong xe vẫn im phăng phắc.

Gần đến nhà tôi, anh đột nhiên lên tiếng.

“Chuyện của Triệu Tuyết, sau này sẽ còn nhiều chuyện rắc rối hơn.”

“Em biết.”

“Người chống lưng cho cô ta không hề đơn giản.”

“Chu Hãn Văn ạ?”

Anh quay sang nhìn tôi, có chút ngạc nhiên.

“Em biết à?”

“Có người kể cho em nghe.”

“Ai?”

“Khả Khả.”

Anh “ừ” một tiếng.

“Dạo gần đây Chu Hãn Văn đang rục rịch hành động, Triệu Tuyết là con cờ của hắn ta ở phòng marketing. Cô ta nhắm vào em, một nửa là vì ghen tị, nửa còn lại là để chứng minh giá trị của bản thân với Chu Hãn Văn.”

“Giá trị gì?”

“Kẻ có thể khiến tôi rối loạn.”

Tôi nhẩm lại câu nói này trong đầu.

“Ý anh là, Triệu Tuyết nhắm vào em, vì cô ta cảm thấy em quan trọng với anh, nên làm em rối loạn tức là làm anh rối loạn?”

Anh không trả lời.

Xe đỗ ngay dưới lầu nhà tôi.

Tôi vừa định mở cửa xuống xe thì anh bồi thêm một câu.

“Em thực sự quan trọng.”

Tay tôi khựng lại trên tay nắm cửa.

Quay đầu lại nhìn anh.

Anh đã cúi xuống nhìn điện thoại, làm như chưa từng nói gì.