Trong lúc chờ món, anh ta rót cho tôi một cốc trà.

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh ta, tôi nhướng mày hỏi: “Thương tổng có chuyện muốn nói?”

Anh ta chấn chỉnh lại thần sắc, nghiêm túc nói: “Yên Yên, hai năm qua bên cạnh anh không có ai, anh vẫn luôn đợi em.”

“Ồ, tiếc thật.” Tôi nâng tách trà lên, giọng điệu tùy ý, “Hai năm nay bên cạnh em thì người chưa từng đứt, em sống rất viên mãn.”

Nghe xong, anh ta im lặng rất lâu.

Sau đó gật đầu, nặn ra một nụ cười, “Quen mấy người rồi?”

“Không nhớ rõ lắm, khoảng năm, sáu người gì đó.”

Anh ta cầm tách trà lên nhấp một ngụm, ngón tay hơi run run.

“Anh không cần trưng ra vẻ mặt này.” Tôi nghiêng đầu nhìn anh, “Mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, chẳng lẽ em còn phải giữ thân ngọc ngà vì anh sao?”

“Anh không có ý đó.”

Anh ta cúi gằm mặt một lúc, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng.

“Em và họ chỉ là chơi bời thôi, đúng không?”

Tôi cười mỉa mai: “Em đâu phải tra nữ, đoạn tình cảm nào em cũng rất nghiêm túc.”

“Anh cũng chẳng có gì đặc biệt cả, đừng tự đề cao bản thân quá.”

Anh ta cười khổ: “Lời đã từng nói giờ em ghim lại đến tận bây giờ, anh đáng đời.”

Tôi không đáp lời, tất nhiên, tôi cũng chẳng còn gì để nói.

**14.**

Sau bữa ăn đó, tôi cứ tưởng anh ta sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình.

Nhưng không biết anh ta bị kích động cái gì, lại càng được đằng chân lân đằng đầu.

Đủ các loại túi xách, trang sức hàng hiệu cứ thế sai người mang đến phòng khách sạn của tôi.

Tôi không trả lời tin nhắn, anh ta vẫn kiên trì không bỏ cuộc.

Nếu đổi lại là Thương Bách Diên của trước kia, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.

Một người con cưng của trời như anh ta, chưa bao giờ vì ai mà chịu cúi cái đầu kiêu ngạo xuống.

Nhưng tôi cũng chẳng định để tâm đến anh ta, thường xuyên cho anh ta leo cây.

Thời gian của tôi rất quý giá.

Không nên lãng phí cho những người không quan trọng.

Lâm Thanh Vận hay trêu tôi: “Bạn trai cũ của em thú vị đấy, theo đuổi người ta mà vứt luôn cả liêm sỉ. Em không có suy nghĩ gì à? Gác mấy cái khác qua một bên, thì phần ‘cứng’ của anh ta không chê vào đâu được.”

“Không gác được,” tôi dửng dưng đáp, “Người theo đuổi em nhiều lắm, em lấy đâu ra thời gian mà đi đối phó với vòng vo.”

“Còn anh ta á? Ăn ngán rồi, khẩu vị của em đã đổi từ lâu rồi.”

“Đúng đúng đúng, em gái nói chí lý.” Chị ấy cười lớn, “Đổi khẩu vị nhiều cho nó trường sinh bất lão.”

Sau khi tôi thêm một lần nữa từ chối lời mời, anh ta đích thân đến chặn đường.

Trận mưa đầu tiên từ khi vào đông.

Khi tôi đẩy cửa ngách ra, xe của Thương Bách Diên đang đỗ dưới mưa.

Vai áo khoác của anh ta đã ướt một mảng, không biết đã đợi bao lâu rồi.

Tôi nhìn khuôn mặt được ông trời ưu ái kia.

Sự điềm tĩnh tự tin trước kia đã biến mất.

Thay vào đó là một sự dè dặt, cẩn trọng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

“Thương Bách Diên, anh có thôi đi không?”

“Yên Yên,” Anh ta nhìn tôi thật sâu, “Cho anh thêm một cơ hội nữa, được không?”

“Anh nghiêm túc đấy.”

Tôi lắc đầu: “Nghiêm túc hay không là chuyện của anh, nhưng em không có hứng thú nhai lại cỏ cũ.”

Sắc mặt anh ta cứng đờ, “Em không bận tâm một chút nào sao? Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta…”

“Đừng nói nghe chung tình quá,” tôi ngắt lời, cúi đầu cười, “Sao nào, hai năm qua anh chết rồi à? Sao đến bây giờ anh mới đột nhiên tỉnh ngộ?”

“Trong buổi phỏng vấn, anh bảo anh vẫn luôn đợi em?”

“Một kẻ lúc nào cũng coi trời bằng vung, cao cao tại thượng như anh, không phải là đợi em quay về nhận sai đấy chứ?”

Môi anh ta mấp máy.

“Anh…”